Tuyết rơi rồi, cơn mưa tuyết đầu mua, thời tiết dạo này lạ thật chỉ mới thoáng thôi đã trở lạnh xuống âm độ.
Trời đã trở tối, tôi trở về nhà với bộ dạng tàn tạ sau một ngày dài mệt mỏi với mớ công việc. Nếu ... nếu là trước đây những lúc như thế này sẽ luôn có một vòng tay ấm áp dang rộng trào đón này, cả ngày phải đi lại liên tục khiến nó sưng tấy lên rồi. Bật ánh đèn nhỏ nơi góc làm việc tôi đảo mắt nhìn qua một góc phòng dường như thấy thiếu điều gì đó.
Tôi lại đó lấy một cuốn album đã bắt đầu bám bụi im lặng nhìn ngắm nó một lúc lâu rồi chợt bật lên một tiếng cười giễu cợt. Đúng, tôi đang tự diễu cợt bản thân mình.
"Cứ tưởng mình vất đi rồi chứ, hóa ra nó vẫn còn ah,
... thứ vô dụng."
Cũng trong góc đó tôi lấy ra được hai chai rượu cũng chả rõ loại nào, bình thường tôi cũng không uống tửu lượng tôi kém với cả không thích chẳng tự mua để uống bao giờ nó vốn ở đó từ trước... Hoặc chắc là như vậy....
Tôi đem ra bàn ngoài phòng khách kiếm tí gì lót dạ rồi uống cùng tiện xem cuốn album đó xem xem là gì tôi chả biết nó có gì bên trong nữa chỉ nhớ rằng khoảng 5 tuần trước sau khi tỉnh lại ở bệnh viện thì nó đã xuất hiện trong nhà tôi khoảng thời gian truớc đó tôi không nhớ chỉ lờ mờ nhận ra dáng hình ai đó đã nầu bạn cùng tôi suốtootj khoảng thời gian dài trong có vẻ rất hạnh phúc. Hồi có cuốn album tôi chỉ mở đại một trang trong đó toàn bức ảnh của người lạ tôi chả nhớ lên bỏ nó một góc rồi có ý định bỏ đi giờ cũng chả biết sao vẫn còn đây nữa, thôi thì tiện lấy ra coi kỹ sẵn cũng coi là lí do uống thứ nước kia đi.
Lạnh thật đó tuyết ngoài trời rơi trắng xóa nếu chả có gì thì tôi sẽ cuộn mình trong lớp chăn dày và ngủ kĩ rồi. Tôi bóp chân vài cái cho đỡ buốt hớp một ngụm rượu cho ấm người rồi phủi phủi cuốn album đó.
"Ai da cay(!) thật đó, để xem xem bên trong mày có gì nào"
Ai nghĩ rượu lại nặng thế chửi mới hớp một ngụm mà mặt tôi đã đỏ ửng người bắt đầu ngà ngà say rồi, tửu lượng kém quá đi thôi.
"Ô là album một đứa trẻ ah, trông dễ thương thật đó sao truớc kia mình không để ý nhờ với cũng cơ phải mình đâu ta, chủ cũ sao nhưng mà cũng thật quen nhỉ?"
Ánh mắt tôi trĩu xuống, Lật sang hai trang tiếp theo. Bông giật mình, giọng tôi bắt đầu run lên, đầu dau như búa bổ, một cảm giác gì đó thắt chặt tim tôi, nó muốn bóp nát trái tim tôi.
Lại là nó những hình ảnh lờ đó tội lại một lần nữa thấy nó nhưng giờ đó đã rõ nét hơn rất nhiều. nước mắt tôi cứ ứa ra từng tình ảnh cứ vậy dần dần mà rõ nét ùa về bên tôi.
Tôi nhận ra rồi, tôi nhớ ra đây là gì rồi. Là cuốn album anh từng cho tôi xem hồi 6 tuần trước, đó cũng là lần đầu tiên anh nhắc với tôi về anh nhiều như thế, cũng là lần cuối cùng tôi và anh ở cạnh nhau...
Tim tôi bắt đầu quặn thắt lại, những hồi ức tưởng trừng như lãng quên lại bắt đầu hiện ra liên tục, liên tục ngày một rõ nét cụ thể hơn. Các trang tiếp thôi tôi vẫn lật, mắt tôi lúc này đã đỏ hoe nuớc mắt nặng trĩu đôi mi làm cặp mắt tôi mờ đi. Để lấy lại bình tĩnh tôi liên tục uống từng ngụm rượu lớn. Vị cay của rượu có thể khiến tôi áp chế tạm thời cảm xúc hiện tại nhưng nó cũng liên túc gợi lại quá khứ đó.
Cuối cùng khi bắt đầu 2/3 cuốn album là hình bóng của tôi trong đó, tay tôi run rẩy sờ lên tấm ảnh cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Một hình ảnh tôi và anh đó là lần đầu tiên tôi và anh hen hò.
Chúng tôi quen nhau vào một buổi chiều của mùa thu khi năm học mới vừa bât đầu, lá thu bắt đầu rơi phủ kín cả quãng đường. Sau khi tan truờng tôi đi về hình cờ nhìn thấy một con mèo nhỏ đi dạo gần đó. Khu này rất hiếm khi có mèo hoang xúât hiện lên tôi đã chẳng biết bản thân nghĩ gì mà chân bắt đầu đuổi theo con mèo đó đi đến một ngách nhỏ trong dong, tình cơ tôi ở đâu, gặp đuợc anh, một chàng trai điển trai ôn nhu có nụ cười tỏa nắng......
(CÒN TIẾP KÌ SAU)