Tôi tên là Lâm Hạ Đình, là học sinh lớp 11 trường Lăng Hải tôi sống cùng với bố mẹ và anh trai ,thành tích học tập không giỏi lắm chỉ nằm ở mức khá.
Cuộc sống của tôi cũng giống như bao học sinh khác cho tới khi tôi gặp cậu ấy
Cậu là một học sinh chuyển trường và được sếp vào cùng lớp với tôi . Ấn tượng lúc đầu tôi gặp cậu là ít nói, rất lạnh lùng. Sau khi nghe thầy giới thiệu tôi mới biết cậu tên là Lục Nhất Tân.
Khoảng thời gian sau đấy tôi biết thêm rất nhiều về cậu ấy hơn, thành tích học tập của cậu luôn rất tốt, nhất là môn toán cũng là môn tôi ghét nhất, tuy ít nói nhưng những lúc các bạn khác hỏi bài cậu ấy rất sẵn lòng chỉ. Thật ra cậu ấy rất đẹp trai, trong lớp không ít các bạn nữ có cảm tình với cậu ấy.
Đối với một người từ trước tới nay luôn không quan tâm gì đến mấy chuyện tình yêu tuổi học trò như tôi , lúc đó tôi chỉ đơn giản xem cậu như bạn bình thường.
Tuy là học cùng lớp nhưng tôi và cậu không có nói chuyện gì nhiều cho đến khi buổi sinh hoạt lớp hôm ấy. Tôi được thầy chủ nhiệm chuyển sang ngồi ở phía sau cậu.
Sau này lúc nghĩ giải lao hay các buổi tự học cậu ấy cũng thường quay xuống nói chuyện một hai câu với tôi. Có lần mấy bài tập toán tôi không biết làm lúc đem lên lớp ngồi cắn bút suy nghĩ quay hỏi Hạnh Dung ngồi cùng bàn với tôi thì thấy nhỏ cũng đang mặt nhăn mày nhó mà nhìn công thức toán.Tôi định hỏi Duy thì Nhất Tân quay xuống đưa cho tôi một tờ giấy lúc nhìn lại thì mới biết là đáp án mấy bài toán làm cho tôi nhức đầu đó. Lúc chép xong đáp án tôi vỗ vào vai cậu nói cảm ơn, cậu chỉ quay xuống nhìn tôi và cười một cái rồi không nói gì.
Thật ra có nhiêu đấy không có gì để tôi phải suy nghĩ xa xôi, nhưng qua những lần tiếp xúc nói chuyện, tôi dần có tình cảm với cậu. Vì sao chứ, chỉ những lần giúp đỡ, chỉ những câu nói xã giao hay cả chỉ những lần tôi vô thức nhìn cậu thì cậu vô tình hay cố ý đối mắt với tôi.
Thật ra những lúc như vậy tôi rất ngại cứ mỗi lần bị cậu bắt gặp ánh mắt của tôi , tôi chỉ biết cuối đầu úp mặt vào trang sách.
Lúc tôi biết được tình cảm của mình, tôi có nhắn tin tâm sự với Vỹ Lan một người bạn rất thân với tôi hồi còn học cấp 2 hiện tại tôi và Vỹ Lan không sống cùng một thành phố nhưng cũng hay tâm sự cho nhau nghe, cô ấy nói tôi nếu thật sự thích thì nên nói cho người đó biết nếu không nói thì sau này sẽ hối hận. Tôi biết chứ nhưng tôi không dám , tôi sợ khi nói ra nhở cậu không đồng ý ngay cả làm bạn bình thường cũng khó, thế là tôi cứ tiếp tục thích cậu trong âm thầm mãi.
Lâu lâu cậu sẽ hỏi vu vơ với tôi " ước mơ của cậu là gì " hay "sau này khi trưởng thành, cậu muốn làm gì " . Tôi lúc đó thật sự không biết ước mơ của tôi là gì, tôi luôn mơ hồ, tôi nói mình không có ước mơ không có lý tưởng tôi còn hỏi cậu ".
Có một lần , một bạn nữ ở lớp kế bên sang đưa cho cậu ấy một tờ giấy, tôi cũng rất tò mò muốn hỏi cậu trông đấy viết gì nhưng cũng may tôi còn tỉnh táo để biết rằng tôi và cậu chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém.
Nhưng không bao lâu sau, lúc cậu ấy đang chỉ tôi giải một số bài tập, Mạnh Duy cũng quay xuống thảo luận, cậu ta có đề cập tới bức thư còn nói đó là bức thư tỏ tình với Nhất Tân, tôi chờ mãi cũng không nghe cậu ấy nói gì, có hơi sốt ruột tôi buộc miệng hỏi " cậu trả lời thế nào " đang cuối đầu chép gì đó thì cậu ấy ngước lên nhìn tôi rất lâu, rồi nói với tôi " tôi nói, tôi muốn tập trung vào việc học " lúc đó tôi có hơi bối rối, cũng đâu phải tôi tỏ tình cậu ấy đâu, nhưng nghe như vậy tôi cũng có hơi nhục trí.
Cậu ấy vốn ít nói nhưng cứ mỗi khi tôi cố gắng bắt chuyện hỏi những câu hỏi vô lý cậu ấy vẫn rất cố gắng trả lời nhưng dù thế nào cũng có giới hạn chứ có một lần tôi đang hăng say nói những câu chuyện nhảm của mình thì tôi bắt gặp cái ánh mắt như muốn bóp chết tôi nếu như tôi nói câu nào nữa đó tôi cảm thấy rất vui thế là cứ khi nào rảnh hay có cơ hội tôi thường hay chọc cho cậu ấy tức đến mức kí đầu tôi luôn.
Thời gian cũng trôi qua, như mọi ngày đẹp trời của đầu mùa hè, cũng là thời gian mà chúng tôi lao mình chuẩn bị cho kì thi đại học cho dù từ trước tới nay tôi thường hay không chú tâm vào việc học lắm, thành tích vốn chỉ ổn định ở mức khá nhưng lần này là kì thi quan trọng của mọi thí sinh cũng không riêng gì tôi.
Cuối cùng cũng đến ngày biết kết quả, tuy điểm không cao lắm nhưng cũng đủ để cho tôi đậu vào trường đại học như ý mình, tôi hẹn với Hạnh Dung, Mạnh Duy và cả Nhất Tân cùng nhau ra ngoài ăn mừng, nhưng Nhất Tân lại từ chối, Mạnh Duy nói cậu ấy có việc không thể đến được. Tôi có chút hụt hẫng, tại sao lại không đến được chứ không phải sau lần gặp này mỗi người sẽ đến với mỗi môi trường mới có khi không thể ở cùng một thành phố nữa.
Tôi cũng đã hạ quyết tâm lần này là cơ hội để tôi quyết định nói rõ về tình cảm của mình với cậu ấy tôi không cần biết kết quả ra sao cả nhưng tôi biết nếu như tôi không nói chắc sau này tôi sẽ phải hối hận như lời Vỹ Lan nói, nhưng cậu lại không đến tôi biết phải làm sao đây.
Hôm sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Nhất Tân, cậu ấy bảo tôi ra ngoài quán ăn gần trường chúng tôi thường hay ăn, tôi có chút hoài nghi nhân sinh, mất vài phút sau tôi vẫn chưa thích nghi được không lẽ cậu nhắn nhầm, không phải, nhắn nhầm thì bây giờ chắc cũng thu hồi rồi nhỉ.
Vẫn nên được xác minh một chút,tôi nhắn lại hỏi thì cậu ấy nói " tôi có chuyện muốn nói với cậu " thế là với tâm trạng bất ổn tôi đi đến quán ăn Cẩm Lai.
Lúc đến thì không thấy cậu ấy đâu nhắn tin hỏi cậu ấy đến chưa mãi không thấy câu trả lời. Có hơi sốt ruột bấm gọi điện thì không ai bắt máy. Điện thêm cuộc thứ ba thì điện thoại được bắt máy khác với giọng nói thường ngày tôi lại nghe được một giọng nói của một người phụ nữ trung niên " xin chào, chủ nhân số điện thoại này bị một chiếc xe tải tông phải hiện tại đang trong phòng cấp cứu trong bệnh viện T"...
Khi tôi đến bệnh viện đã thấy bố mẹ của cậu ấy đang ngồi đấy, tôi cũng không biết phải làm gì lúc này mọi thứ làm tôi bối rối sau khi nghe được cuộc điện thoại đó, tôi cứ như chết lặng đi chạy như điên đến đây lúc đến đây rồi bước tới cửa phòng cấp cứu tôi cứ nhìn mãi thì có người đến vổ lên vai tôi, tôi mới giật mình tôi vô thức sờ lên má mình, tôi đang khóc ư lúc quay lại mới phát hiện thì ra là ba của cậu ấy. Tôi cuối chào nói với ông rằng mình là bạn học của Nhất Tân, ông ấy gật đầu rồi bước về băng ghế ngồi đó đôi mắt vẫn không rời phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy trong đôi mắt đó có sự bất lực cùng đau lòng, tôi biết cậu ấy từ trước tới nay luôn kính trọng ông ấy xem ông như tấm gương mà phát triển, cũng đủ biết cậu luôn nhận được sự yêu thương của ông nhiều như thế nào.
Tôi ngồi trên băng ghế, một lát sau Hạnh Dung và Mạnh Duy cũng tới, lúc Hạnh Dung đến bên rồi ôm lấy tôi, tôi chỉ biết khóc rồi đổ gục vào vai cậu ấy.
Chờ mãi, cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa, tôi lặng người khi nhìn cái lắc đầu của bác sĩ, rồi lại nhìn thấy mẹ của cậu ấy gào khóc đến ngay cả ba của cậu người đàn ông điểm tỉnh nãy giờ chỉ lẳng lặng đứng đó tôi thấy được ông ấy đang run rẩy, đôi mắt ông như mờ đi rồi ngã khụy xuống.
Một tháng sau khi ngày cậu mất, tôi luôn cứ thất thần tôi luôn mong đó chỉ là một giấc mơ hoang đường khi tỉnh lại cậu vẫn ở đó ngồi đó cứ mỗi lần chỉ cần tôi ngẩn mặt lên cũng sẽ thấy bóng lưng mảnh mai ấy, bóng lưng của người con trai mà tôi đã yêu thầm bấy lâu nay.
Hôm nay Mạnh Duy và Hạnh Dung hẹn tôi cùng đến thăm cậu ấy, khi chúng tôi rời khỏi Mạnh Duy đề nghị muốn nói với tôi vài chuyện thế là chúng tôi đến quán Cẩm Lai.
" Hạ Đình, Nhất Tân rất thích cậu cậu biết không, thật ra suốt thời gian qua cậu ấy luôn âm thầm thích cậu "
.........
" Hạ Đình, Nhất Tân luôn kể với tôi rất nhiều về cậu, cậu ấy nói mỗi lần bắt gặp thấy ánh mắt cậu nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy vui biết nhường nào, cậu ấy ít nói khó gần lại không hay cười nhưng cứ mỗi lần gần cậu cậu ấy như một con người khác. Cậu còn nhớ ngày đó cậu ấy muốn hẹn cậu ra ngoài là muốn nói gì với cậu không?".
...." Cậu ấy muốn nói gì?" tôi nghe nói giọng nói run rẩy của mình vang lên.
" Cậu ấy muốn tỏ tình cậu, lúc thi xong cậu ấy nói với tôi rằng mình muốn tỏ tình cậu, Nhất Tân đã chuẩn bị rất nhiều, hôm cậu hẹn bọn mình đi ăn cậu ấy rất muốn đến nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới không đến, khi biết cậu quyết định thi vào trường đại học C cậu ấy không ngần ngại đổi nguyện vọng ban đầu theo ý của ba mình là học tại trường đại học A, cậu ấy từ trước tới nay luôn nghe theo ba mình nhưng lần đó lại đổi ý khiến cho ông Lục rất tức giận , Nhất Tân trước khi tai nạn xảy ra, đêm đấy cậu ấy đã tâm sự với tôi rất nhiều, tôi chưa bao giờ thấy lần đó cậu ấy nói nhiều như vậy, Hạ Đình, cậu ấy luôn âm thầm vì cậu mà làm rất nhiều chuyện "
" Tôi vốn nghĩ không nên nói với cậu nhưng tôi không đành lòng để cho tâm nguyện duy nhất trước khi qua đời của Nhất Tân là nói cho cậu biết rằng cậu ấy đã thích cậu rất lâu rồi bị chôn vùi theo cậu ấy được ".
Sau khi ra khỏi Cẩm Lai tôi lê bước chân của mình trong vô thức tôi lại quay về với cậu, cậu vẫn nằm đó, không tiếng động không nói gì chỉ nằm đó. Còn tôi, tôi ngồi quỳ xuống trước cậu rồi gào khóc bây giờ ngoài khóc ra tôi không biết phải làm gì ngoài chỗ này ra tôi cũng không biết phải đi về đâu.
Sau ngày đó tôi nhốt mình trong phòng mãi, tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, sau khi nghe Mạnh Duy nói tôi vui mừng khi tôi biết được tình cảm của cậu, nhưng nổi vui mừng đó thoáng chốc biến thành sự mất mát và tuyệt vọng, tại sao ông trời bất công như vậy, tại sao lại để tôi biết tình cảm của cậu rồi để cho tôi đánh mất cậu mãi mãi, ngày tháng sau này tôi biết phải làm sao.
Thời gian trôi cũng đã 5 năm kể từ ngày cậu ra đi tôi cũng đã tốt nghiệp rồi tôi muốn làm một bác sĩ giỏi, suốt thời gian qua không biết sao tôi lại như điên lao mình vào việc học, toàn bộ thời gian tôi điều dành cho phòng thư viện của trường tôi vẫn điều đặn đến thăm cậu, ngoài cậu tôi vẫn chưa thể mở lòng để tìm mối quan hệ nào khác tôi luôn nói muốn tập trung việc học để trốn tránh những câu hỏi của gia đình và bạn bè, Tôi muốn dành lại phần tình cảm năm 18 tuổi của mình cho cậu cho dù thời gian trôi qua như thế nào cậu vẫn là chàng trai mà tôi thích ở tuổi 18 cùng với trái tim của tôi.