Thanh Xuân: Tôi đơn phương cậu 7 năm, tôi thay đổi bản thân mình được 7 năm, tôi dùng thanh xuân của mình để luôn thích cậu và mong muốn trở thành người luôn bên cạnh cậu được 7 năm, tôi trân trọng những kỉ niệm về cậu được 7 năm, tôi và cậu là bạn cùng bàn của nhau được 7 năm, cho dù hai chúng ta có duyên đi chăng nữa tại sao hai ta không thể có phận chứ ??? Tại sao cậu rời xa tôi, tại sao cậu lại biến mất trên thế gian này... " Tôi nhớ cậu và tôi yêu cậu, Xuân Kiên "
Xuân Kiên: Cảm ơn cậu đã luôn âm thầm bên tôi, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi từng chút một, cảm ơn cậu vì là bạn cùng bàn với tôi,... cảm ơn cậu vì mọi thứ nhưng tôi xin lỗi vì không thể ở bên cậu, không thể bảo vệ cậu, không thể quan tâm cậu, không thể nhận lấy tình cảm của cậu vì... tôi là một con người không thể ở thế gian này mãi mãi được... " Tôi xin lỗi em, Thanh Xuân "
Minh Khải: Dù em không thể chấp nhận tôi, dù em không thể nhìn tôi bằng ánh mắt biết cười của em khi ở bên người mình thích đối với tôi, dù em không thể chọn tôi là người bên cạnh em và bảo vệ em, dù em lợi dụng tôi, dù em không thể yêu tôi, dù...em yêu cậu ta đến nỗi khiến bản thân em khổ sở và đau đớn đến mấy em vẫn chọn cậu ta hơn tôi, cho dù bất cứ mọi giá nào thì tôi vẫn sẽ là người luôn âm thầm yêu em và trân trọng em hơn chính bản thân mình... " Tôi yêu em, Thanh Xuân đẹp đẽ mà tôi yêu "