Thay vì gọi người yêu mình bằng đủ lại biệt danh sến súa, tôi đây lại thích tự hào gọi người yêu mình là “Anh đẹp trai” hơn. Không phải vì tôi yêu anh nên gọi vậy đâu mà vì anh đẹp trai thật, cái nét đẹp đậm chất thư sinh nhưng thay vì như mọt sách anh lại loáng thoáng thêm cái vẻ trai hư thật ngang ngạch. Anh đúng kiểu người “Có chơi, có học”. Rồi thì dáng anh cao, mắt anh đẹp, nụ cười anh toả nắng. Như thế thử hỏi cô gái nào không mê cho được. Đặc biệt lại còn là cô gái siêu mê trai giống tôi.
Anh học trên tôi một lớp. Học tận A1 còn tôi, tôi nhỏ hơn anh một lớp học tận A11. Nghe đến đây thôi là đủ hiểu tôi và anh có khoảng cách lớn thế nào rồi đấy! Tôi lỡ mê quá anh rồi, cũng biết thân biết phận biết đường nhưng không muốn lui. Rồi thì tôi đâm đầu vào việc đơn phương anh mặc cho anh chưa từng một lần bỏ tôi vào trong mắt. Nào là chạy từ tầng 1 lên tận tầng 5 mỗi giờ ra chơi chỉ để gặp anh. Hàng tuần cứ đến thứ năm và thứ sáu là tôi lại trốn học tiết cuối chạy ra sân thể dục lén lút ngắm anh chơi bóng. Thậm chí tôi còn nhiều lần chơi lớn vào lớp anh xin phấn chỉ vì muốn nhìn anh ở khoảng cách gần một chút, rõ một chút,...
Và tôi cứ đơn phương anh như thế cho đến khi nghe tin anh đi du học sau khi tốt nghiệp.
Vậy là anh và tôi sẽ không còn sống chung trong cùng một thành phố, một đất nước nữa sao?
Tôi không cam lòng buồn bã mất hai hôm xong quyết định...
Sẽ xin in4 làm quen với anh, nhất định phải để anh biết tôi thích anh bằng không mấy tháng trời chạy theo mê mẩn anh của tôi thành công cốc hết à.
Cứ thế, tôi gửi lời mời kết bạn cho anh. Đợi mãi từ sáng đến tối cũng chẳng thấy thông báo anh đồng ý kết bạn, tôi tức mình vào trang cá nhân của anh thả tim toàn bộ ảnh, bài viết anh đăng. Ờ. Cái mười phút sau anh đồng ý luôn, còn chủ động nhắn tin tôi trước nữa.
- Ai mà tự nhiên tim ảnh tôi quá trời vậy?
Tôi vui đến phát điên lên được. Nhảy nhảy, đạp đạp các kiểu mất một lúc vì sướng. Đến mức nhắn tin trả lời anh mà tay tôi cứ run lên hết cả.
- Bộ tôi thích, tôi tim được không?
Trời má! Sao khi đó tôi lại nhắn thế cơ chứ!
- Thích bài viết hay thích tôi.
Hmm. Trường hợp này tôi chưa tính tới. Ai mà có dè anh lại thẳng thừng thế cơ chứ. Giờ tôi mà chối thì sẽ thấy lòng mình khó chịu. Còn thừa nhận thì lại chưa dám.
- Èo. Đây là tự tin hay tự sướng vậy?
Đúng rồi đấy! Tôi bẻ lái luôn. Không thừa nhận cũng chẳng từ chối.
Được cái anh vui tính lắm, hiền nữa, khác xa với cái vẻ ngoài ngang ngạnh đẹp trai đó. Tôi tuy không phải kiểu con gái hài hước gì nhưng chắc cũng không nhạt nên cứ nhắn tin với anh được mãi thôi.
Thấm thoát hơn một tháng nhắn tin kể từ ngày kết bạn với nhau, anh và tôi thân thiết hẳn. Thậm chí anh còn rủ tôi đi ăn kem cùng với anh nữa mà.
- Em thích kem lắm à? - anh hỏi khi thấy tôi cứ chăm chú ngồi ăn kem mà chẳng nói câu gì.
- Vâng... em thích kem... và thích nhất là cây kem này.
Anh không hiểu tưởng tôi nói thích nhất kem vị này nên ngây thơ trả lời.
- Trùng hợp thật. Anh cũng thích cây kem này.
- Không phải vậy... ý em là cây kem này giống anh. Em mê trai thật nhưng mê nhất vẫn chỉ có anh. Là vậy đó.
Đù má. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cứ cảm xúc dâng trào là tỏ tình thế thôi. Tỏ tình xong đang còn nghĩ xem anh sẽ từ chối thế nào thì...
- Ủa chứ em nghĩ anh thích vị cây kem sao?
- Không thì sao?
Tôi ngơ ngác.
- Vị của kem chỉ là một phần thôi. Được ăn cùng em hay không mới quyết định được độ ngon của nó.
Ôi má ơi. Nghe xong tim tôi như muốn tan chảy luôn vậy đó. Đồng ý thì đồng ý đại đi còn bày đặt nói vòng vo vậy làm gì cơ chứ! Làm tôi mê chết được.
Và thế là chúng tôi yêu nhau từ lần đó.
Yêu được hai tháng thì cũng là lúc kết thúc năm học. Anh thi tốt nghiệp xong thì bay cái vèo sang Mĩ du học. Bắt tôi tủi thân yêu anh qua màn hình điện thoại suốt cả bốn năm trời.
- Anh đẹp trai của em ơi, nay em thấy có một anh soái dữ lắm. Phải làm sao phải làm sao?
Tôi khoe với anh mọi thứ làm tôi vui. Kể cả đó có là ngắm trai đẹp đi chăng nữa. Đáp lại, anh gửi tôi một tấm ảnh anh trông đẹp trai tệ.
- Bằng anh không?
- Không bằng. - Tôi ấm ức nhắn lại cộng icon mặt khóc.
- Cô bé đợi anh xíu đi. Về anh có quà.
Lần nào cũng thế! Anh xem tôi như trẻ con í. Cứ bắt tôi đợi rồi kêu về anh có quà. Chẳng biết là quà gì nữa nhưng anh cứ nhắc suốt nên tôi đâm tò mò.
- Quà gì?
- Bí mật.
- Èo. Không chịu đâu. Em sắp thành bà cô già rồi mà anh còn bắt em đợi quà anh mãi là sao?
- Không sao. Anh còn già hơn em hẩn một tuổi cơ mà. Bà cô già đợi ông chú già hợp văn quá còn gì.
Ôi má ơi. Anh nói vậy thì tôi còn biết phải làm sao nữa. Chỉ đành đợi anh thôi chứ sao.
Bốn năm đằng đẵng qua đi. Anh giờ đã là một du học sinh về nước đầy triển vọng còn tôi thì vẫn sinh viên năm cuối, vừa học vừa làm chẳng rõ tương lai.
Mấy người bạn thân thấy tôi cố chấp đợi anh thì thật lòng khuyên nhủ.
- Mày lên tìm ai đó mà yêu đi. Chứ tao thấy ông ấy không ổn đâu. Có khi về tặng mày cái thiệp cưới cũng nên.
- Trai đẹp chung tình hiếm lắm, lại còn giỏi nữa thì chắc chắn chồng người không phải chồng ta.
- Ngốc vừa thôi. Hắn bảo mày đợi thì mày cứ vậy mà đợi thật à? Nên yêu ai đó dầm đi là vừa...
Đối diện với đủ mọi lời khuyên nhủ chia tay của bạn bè nhưng tôi vẫn si mê vẻ đẹp trai của anh, đợi anh hết bốn năm.
Rồi anh trở về. Không nói không rằng, anh đến quán tôi đang làm thêm mà order nước như thật.
- Cho anh gọi một ly cafe và một ly nước cam cho bạn gái.
Đoạn tôi ngờ ngợ cúi người nhìn thẳng vào mặt anh, anh bịt khẩu trang, đội mũ kín mít nên tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Sợ nhận nhầm thì quê chết.
- Hay em không thích nước cam? Sữa tươi chân châu đường đen?
- Anh...
Tôi không nghi ngờ gì nữa mà sà vào lòng anh trước bao nhiêu ánh mắt nhìn vào của mọi người trong quán.
- Ở đây hình như không có sữa thì phải. Mình đi quán khác nhé?
Anh vẫn đùa dai. Một tay ôm, tay còn lại xoa đầu tôi các thứ.
- Anh về mà không nói. Quà em đâu?
Tôi sụt sịt xúc động nói.
- Quà là anh chứ gì nữa. Hời quá còn gì?
- Thế quà là anh tặng anh cho em á?
- Sao? Không nhận à? Không nhận là không được đâu đấy!
- Vậy xem như em nhắm mắt nhận bừa đi. Bốn năm xem như lỗ vốn rồi đấy.
- Mấy năm còn lại để anh trả cả vốn lẫn lãi cho em được chưa.
Anh vẫn ngọt ngào y như thế. Vẫn làm trái tim tôi tan chảy như hôm cùng anh ăn kem rồi tỏ tình. Có điều lần này chẳng có que kem nào ở đây cả.
Cơ mà có anh là đủ cần gì kem?