THANH MAI TRÚC MÃ.
Tác giả: MOURIARA
゚°☆_Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc_☆° ゚
________________
Thanh mai trúc mã là hồi ức đẹp nhất, người cùng bạn đi hết năm tháng ngây dại ấy bây giờ thế nào?
***
Nhân Mã ngồi một mình trên hàng ghế nghỉ, đem tầm mắt không đổi hướng về sân thể dục lúc này đang có mấy nam sinh đối nhau chơi bóng rổ.
Rõ ràng có thể thấy nam sinh nổi bật nhất có khuôn mặt đẹp trai đang khẽ vò mái tóc màu nâu của cậu khiến nó rối tinh rối mù.
Điều đáng nói là mái tóc bù xù không làm mất đi vẻ đẹp trời sinh của cậu, trái lại pha thêm một chút nghịch ngợm hút hồn.
Đó là Bạch Dương, là hot boy của trường, đẹp trai, học giỏi, gia thế còn cực kì tốt, như thường lệ trai đẹp đều thu hút sự yêu thích, ngưỡng mộ của vô số nữ sinh trong trường.
Nhưng học sinh toàn trường đều biết, Bạch Dương có một cô bạn thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ hồi năm tuổi, cô ấy chính là Nhân Mã.
Nhân Mã kì thật không phải rất nổi tiếng, cũng không phải rất xinh đẹp, gia thế cũng không phải rất giàu có, nhưng Nhân Mã lại đem đến cho bạn học một ấn tượng rất tốt, là một cô gái gặp ai cũng mỉm cười, gặp ai cũng giúp đỡ.
Chỉ là có chút nghịch ngợm!
Mọi người đều gọi Nhân Mã là nấm lùn dễ thương!
Bạch Dương với Nhân Mã, hai người này trong trường chính là như hình với bóng, người không biết còn tưởng là một đôi.
"Tiểu Mã Nhi! Đưa nước cho tớ!" Bạch Dương không chơi bóng nữa, chạy đến hàng ghế nghỉ, ngồi bệt xuống nền, xòe tay đến trước mặt Nhân Mã.
Nhân Mã khoanh tay, tỉnh bơ ngồi trên ghế, cả người không động đậy: "Không có!"
"Không có?" Bạch Dương không hiểu, ngạc nhiên: "Tiểu Mã Nhi! Cậu tới đây xem tớ chơi bóng, lại không đem nước cho tớ là thế nào? Cậu có còn là bạn thân của tớ nữa không đấy?"
"Sớm đã không còn!" Nhân Mã không khách khí nói, trong lòng lại tự bổ sung thêm một câu, tớ thích cậu cơ!
"A!" Bạch Dương cười tủm tỉm, hồn nhiên lấy được chai nước ở trong túi của Nhân Mã, uống một ngụm, vẫn là chanh muối như mọi khi, cậu than thở: "Tiểu Mã Nhi! Cậu cứ thế này, tình huynh đệ của chúng ta có chắc bền lâu?"
"Hừ!" Nhân Mã không nói chuyện, hừ một cái liền đứng dậy bỏ đi trước.
Bạch Dương không hiểu thanh mai trúc mã của cậu hôm nay ăn phải thuốc súng gì, vừa cười vừa đuổi theo, ỷ vào vóc người cao lớn liền không nể nang mà vò rối mái tóc ngắn ngang vai của cô nàng.
Chọc cho người tức giận!
...
Lớp 12A1
Nhân Mã vừa đến lớp, ngồi còn chưa kịp ấm ghế thì Mai Anh_bạn cùng bàn của nó cũng là bạn thân mấy năm trời liền hồng hộc từ đâu chạy vào, nắm lấy tay nó điên cuồng lắc.
Nhân Mã thực sự là không chịu nổi, túm ngược lại cô bạn, hỏi: "Có chuyện gì? Cậu lại hết thuốc à?"
"Hết thuốc cái gì?" Mai Anh kích động: "Nhân Mã, lớp mình sắp có trai đẹp chuyển tới, trai đẹp trai đẹp trai đẹp..."
Nhân Mã thở dài, không để ý đến cô bạn thân nữa, nhỏ này chính là như thế, vừa thấy trai đẹp là sẽ phản ứng như vậy, riết rồi sẽ quen thôi.
Nó gục đầu xuống bàn, nhân lúc chưa vào giờ tranh thủ ngủ một chút, đêm hôm qua mải đọc tiểu thuyết mới ra mà quên mất giờ giấc, lúc đi ngủ đã là hơn hai giờ sáng.
Ngủ không đủ giấc, buồn ngủ!
"Lại thức khuya đọc tiểu thuyết à?"
Bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện, Nhân Mã theo phản xạ trả lời: "Ừ!"
Trả lời xong mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn sang.
Bạch Dương ngồi ở bàn bên cạnh, cong khóe môi cười cười, trêu ghẹo: "Tiểu Mã Nhi! Quầng thâm dưới mắt của cậu có thể liều một trận với gấu trúc rồi đấy!"
Nhân Mã hậm hực: "Kệ tớ! Để cho tớ ngủ một chút đi!"
Bạch Dương nói: "Còn có năm phút nữa vào lớp, cậu ngủ kiểu gì?"
Nhân Mã rất có nguyên tắc: "Còn hai giây tớ cũng ngủ!"
"..."
_
"Giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta đón thêm hai bạn học sinh mới du học từ Mỹ về, các em cố gắng giúp đỡ hai bạn nhé!"
Cô giáo chủ nhiệm chính là bằng câu này mà bắt đầu buổi học đầu tiên của ngày hôm đó.
Nam sinh lên tiếng giới thiệu trước, nở một nụ cười ấm áp: "Chào các bạn, mình tên là Phạm Minh, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn nhé!"
Nhân Mã rõ ràng nhìn thấy nhỏ bạn ngồi cạnh hai mắt đã phát sáng, liêm sỉ còn có một miếng gật đầu lia lịa.
Nó cạn lời. Người ta cũng không đích thân nhờ đến, không hiểu con nhỏ này gật đầu cái gì?
Nữ sinh theo sau cũng nở một nụ cười chết ruồi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chào mọi người, tớ tên là Triệu Linh Chi, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn!"
Nhân Mã nhìn trên nhan sắc của hai học sinh mới, lại thêm phản ứng của bạn học, nghĩ đến tiết này cũng không cần phải học nữa, chín phần mười là cô chủ nhiệm sẽ cho giới thiệu lẫn nhau, làm quen gì đó!
Nó quả quyết đặt đầu đi ngủ, thật sự là rất buồn ngủ!
...
Hôm nay Nhân Mã vừa đến lớp liền bắt gặp cảnh tượng cô bạn mới đến_Linh Chi đang giữa bàn dân thiên hạ tặng quà cho Bạch Dương.
Nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc!
Xứng đôi vừa lứa!
Bạch Dương ngại ngùng, gãi rối cả mái tóc, nhẹ giọng từ chối: "Xin lỗi bạn nhưng tớ không thể nhận!"
"Vậy sao?" Linh Chi tiếc nuối, nhưng cũng không cố chấp, mỉm cười: "Tớ hiểu rồi!"
Linh Chi xoay người chạy ra khỏi lớp, đoán rằng cô bạn này hẳn là đi tìm một nơi để khóc!
Nhân Mã đi tới chỗ ngồi, ghé qua hỏi: "Cừu nhỏ! Sao cậu lại từ chối người ta? Bạn ấy vừa xinh vừa giỏi vừa dịu dàng nữ tính, gia cảnh lại tốt!"
Bạch Dương khó chịu: "Tớ không thích!"
"Ồ!"
_
"Cậu thích Bạch Dương, đúng không?"
Nhân Mã vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe được câu này, nó hết sức khó hiểu nhìn cô bạn mới đến Linh Chi, nói: "Cậu có chuyện?"
Linh Chi lặp lại: "Tớ hỏi cậu, cậu thích Bạch Dương, có đúng không?"
Nhân Mã nhìn thái độ không tốt của bạn mới, không trả lời vấn đề kia, hỏi ngược: "Tớ thích Bạch Dương hay không thì liên quan gì tới cậu? Cậu là mẹ tớ, người thân của tớ, hay là bạn thân của tớ?"
Linh Chi không hề báo trước nói ra một câu: "Tớ sẽ theo đuổi Bạch Dương!" Nói xong liền quay đầu bỏ đi, tiêu sái ném lại một bóng lưng yêu kiều.
Nhân Mã: "…" Hết thuốc à?
_
"Nhân Mã! Buổi chiều cậu có rảnh không? Tớ mời cậu uống trà sữa!"
Phạm Minh đứng cạnh bàn nó, giọng nói ấm áp len lỏi trong không khí làm người ta yêu thích.
Nhân Mã cố gắng tách đầu của mình với mặt bàn ra, ngẩng đầu đáp: "Cảm ơn! Chiều nay mình không rảnh!"
Phạm Minh còn kiên trì: "Vậy chiều mai thì sao?"
Nhân Mã thẳng thừng cắt hết đường ra: "Lúc nào cũng không rảnh!"
"Vậy à?" Phạm Minh cũng không tỏ vẻ gì, mỉm cười như thường lệ: "Quấy rầy rồi!"
Nhân Mã lắc đầu, cũng không quan tâm vị nam thần ấm áp này muốn làm gì, đem giấc mơ giang dở vừa rồi tiếp tục.
_
Buổi chiều.
"Nhân Mã Nhân Mã Nhân Mã..."
Nó chống đầu ngồi dậy, cắt ngang giai điệu không ngừng nghỉ của Mai Anh: "Lại làm sao nữa?"
Lúc nào cũng hốt hoảng như trời muốn sập là thế nào?
"Chuyện lớn!!" Mai Anh kích động còn hơn thấy trai đẹp, hét to vào mặt nó: "Bạch Dương với Phạm Minh thách đấu ngoài sân tập kìa! Căng thẳng lắm!"
"…" Cái gì? Nhân Mã tỉnh cả ngủ, truy hỏi: "Thách đấu cái gì? Vì sao?"
Mai Anh tỉnh bơ: "Tớ không biết!"
Nhân Mã: "…" Vậy cậu có tác dụng gì chứ?
_
Sân tập.
Lúc Nhân Mã chạy tới sân tập, nhìn thấy Bạch Dương với Phạm Minh đang hăng say lao vào nhau quyết đấu, xung quanh là một vòng lớn nữ sinh điên cuồng hò hét, một câu cổ vũ Bạch Dương lại một câu cổ vũ Phạm Minh.
Nó từ bỏ chen chúc với đám nữ sinh cuồng nhiệt này, tìm một gốc cây mát mẻ ngồi chờ hai người kia kết thúc.
Kết quả cuối cùng là hòa nhau.
Bạch Dương đi ra khỏi đám đông, nhìn thấy nó thảnh thơi phơi mình dưới bóng cây, như ôm theo một thùng bom đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh.
Nhân Mã đưa sang một chai nước, không hiểu gì hỏi: "Cừu nhỏ! Ai chọc vào cậu thế?"
Bạch Dương nhận lấy nước uống một ngụm lại nhổ ra, không liên quan nói: "Nước này không phải cậu pha!"
"Dĩ nhiên! Hôm nay cũng không phải ngày tập của cậu, tớ không có việc gì đi pha nước làm gì?" Mua cho uống là tốt lắm rồi, còn ghét bỏ!
Nó hỏi lại: "Học sinh mới chọc giận cậu chỗ nào?"
"Cậu ta đột nhiên muốn cạnh tranh công bằng với tớ!" Bạch Dương dừng một chút mới nói tiếp: "Tiểu Mã Nhi! Cậu ta nói với tớ cậu ta thích cậu, muốn cạnh tranh công bằng với tớ!"
Nhân Mã: "…"
Nhân Mã hỏi: "Cừu nhỏ! Cậu sau đó chấp nhận thách đấu?"
"Ừ!" Bạch Dương gật đầu, cực kì bá đạo: "Tớ không thích cậu ta, người mình ghét lại muốn theo đuổi bạn thân của mình, tớ nhất định phải chơi thắng cậu ta để cậu ta sau này không làm phiền đến cậu!"
"Ồ!"
Rảnh ghê!
...
Nhân Mã nhận được một bức thư nặc danh bảo nó 5h chiều lên sân thượng có người gặp.
Nó nhìn một cái liền vo tròn ném vào thùng rác.
Loại thủ đoạn não tàn này mà cũng dùng trên người nó_một con người đã kinh qua cả tỉ loại hãm hại người khác trên tiểu thuyết? Nó sẽ mắc lừa mới lạ!
_
Liên tiếp mấy ngày tiếp theo, Nhân Mã đều nhận được thư nặc danh, nội dung y đúc như photo copy, một dấu chấm cũng không sai lệch!
Nó cũng không hiểu người này lấy đâu ra tự tin nhiều đến mức nghĩ rằng nó sẽ làm theo?
Không thể đổi một phương thức khác đi một chút sao?
Biết đâu nó cảm thấy hứng thú, liền sẽ đi xem người này rốt cuộc là ai?
"Cái gì vậy? Thư tình hả?" Bạch Dương từ đâu xuất hiện, hồn nhiên như cô tiên rút đi lá thư trong tay nó, xem xong cảm thán: "Này giống thư tình nha! Lại giống thư thách đấu nữa là kiểu gì?"
"Tiểu Mã Nhi! Có người hẹn gặp cậu, không đi à?"
"Không!" Nhân Mã không quan tâm, khoác balo lên vai, lững thững đi ra khỏi lớp: "Cậu muốn gặp thì đi mà gặp! Tớ không rảnh!"
"Ê! Đi đâu đó, còn hai tiết nữa mà!" Bạch Dương gọi với theo.
Học với chả hành cái gì?
"Cúp tiết!" Trà sữa đại nhân, ta đến đây!!!
Bạch Dương: "…"
...
Nhìn cửa lớp đột nhiên đóng kín vào một ngày đẹp trời, Nhân Mã khó hiểu, hội chim sẻ nhà mình hôm nay có biến gì rồi nha?
Nó đẩy cửa nhưng không đi vào, vốn tưởng là hội chim sẻ định chơi xỏ mình treo nước lên cửa, ai ngờ lại là cánh hoa.
Nó còn chưa kịp định thần lại thì tiếng hát chúc mừng sinh nhật đã truyền đến, bấy giờ Nhân Mã bỗng nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật nó, nó thế mà quên cả sinh nhật của chính mình!
"Chúc mừng sinh nhật Nhân Mã!"
Thấy nó đi vào, cả lớp liền đứng dậy, đồng thanh chúc mừng, còn nhiệt liệt vỗ tay!
"Cảm ơn các cậu!" Nó rất xúc động, cúi đầu cảm ơn.
Mai Anh chép miệng: "Thế này thì chín phần mười là Nhân Mã lại quên sinh nhật của cậu ấy rồi!"
"Chắc chắn là thế rồi!"
"Không phải năm nào Nhân Mã cũng quên à? Có gì lạ đâu!"
"…"
Đúng lúc này, Phạm Minh từ ngoài cửa lớp đi vào, trên tay còn ôm một bó hoa thật lớn, vô cùng đẹp mắt.
Phạm Minh đi tới trước mặt nó, quỳ một bên gối, tư thế tiêu chuẩn đưa hoa, nói lời tỏ tình, giọng nói dịu dàng ấm áp: "Nhân Mã! Tớ thích cậu!"
"Tớ..."
Phạm Minh cắt ngang lời nó: "Cậu không cần phải trả lời luôn, tớ muốn một câu trả lời như mong muốn, tớ có thể chờ!"
Có mấy nữ sinh ôm ngực kích động hét lên, ồn ào trong tiếng hô hào của quần chúng chim sẻ, một đống âm thanh hỗn loạn: "Nhận đi nhận đi nhận đi nhận đi..."
"Tớ..."
Cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, Nhân Mã giật mình nhìn sang thì thấy Bạch Dương dường như rất tức giận, hùng hùng hổ hổ kéo nó ra khỏi lớp.
Cánh tay còn lại bị Phạm Minh nhanh nhẹn bắt được, nó bị kẹp ở giữa liền lâm vào tình huống khó xử!
Quần chúng chim sẻ lúc này đã im bặt, trợn tròn mắt hóng hớt drama tình tay ba người thật việc thật.
Nhân Mã cúi đầu nhìn Phạm Minh, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi!"
"Vậy à?" Phạm Minh nở một nụ cười tự giễu, buông lỏng cánh tay nó ra.
Bạch Dương không chờ thêm dù chỉ một khoảnh khắc, cấp tốc kéo nó đi như bay.
Nhân Mã vừa chạy theo vừa than thở, chân ngắn đi có chút không kịp!
Phạm Minh nhìn theo bóng lưng hai người đi khuất, bó hoa được bó kĩ càng tỉ mỉ không có ai đỡ nữa liền rơi xuống, đập lên sàn nhà, cánh hoa bung ra rơi tung tóe, phen này lại khổ đội trực nhật.
Phạm Minh rời khỏi lớp học, Linh Chi im lặng từ đầu đến giờ trong góc lớp cũng nối tiếp đi khỏi.
Linh Chi mấy hôm trước vốn là dự tính dạy dỗ Nhân Mã để nó tránh xa Bạch Dương ra, nhưng ai có thể ngờ cô đưa thư hẹn nhiều lần như thế mà nó không hề xuất hiện, trái lại Bạch Dương lại không hề báo trước.
Cuối cùng, Linh Chi đi cảnh cáo người ta không được, còn bị cảnh cáo ngược!
_
Bạch Dương một đường kéo Nhân Mã đến dưới gốc cây, xoay người ôm nó vào lòng, im lặng.
Chơi với nhau cũng hơn mười năm trời, cậu chưa bao giờ nhận ra rằng cậu thích nó, cũng không biết đã thích từ bao giờ.
Cũng có thể là nhận ra rồi, lại sợ nói ra thì tình bạn này cũng không giữ được nữa!
Nếu không có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của chúng ta, Bạch Dương căn bản không biết cậu khi nào sẽ đủ can đảm nói ra tình cảm của mình với nó!
Giây phút bạn nhận ra, có một số việc không làm ngay, không làm sớm một chút, có thể bạn sẽ không có cơ hội làm nữa, cũng không quay lại được nữa!
"Tiểu Mã Nhi!" Bạch Dương buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, trịnh trọng: "Tớ thích cậu!"
Dùng hết can đảm để nói ra xong, Bạch Dương liền nhắm mắt mặc niệm, ngàn vạn suy nghĩ như gió lướt qua.
Sau đó, cần cổ bị kéo thấp xuống, trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại, Bạch Dương giật mình mở to mắt, có một loại cảm giác như chết đi sống lại, nhiều hơn là vui mừng.
Nhân Mã vừa cười vừa nói: "Cừu nhỏ! Tớ chờ câu nói này của cậu rất lâu rồi!"
Bạch Dương lần thứ hai ôm chầm lấy nó.
Cảm ơn cậu vì vẫn luôn chờ tớ!
✿✿✿✿✿ HOÀN! ✿✿✿✿✿