Ngay hôm nay trường tôi tổ chức một buổi tiệc để chia tay các anh chị sinh viên năm cuối .Đêm hôm ấy tôi hẹn anh người yêu tôi cũng lũ bạn cùng đi.Lúc đến đại sảnh bữa tiệc ai cũng diện lên mình nhưng bộ cánh kính đáo ,tối giản nhưng tôi cảm thấy nó rất đẹp và hút mắt.Tôi là người đến sau cùng trong hội bạn nên tôi phải đi kím họ đang đi kím mọi người tôi cảm giác có một ai đó đang theo dõi tôi .Không ai khác đó chính là tên sở khanh của trường hắn ta là Tiêu Khải.Tôi chẳng mảy may quan tâm đến hắn mà tiếp tục đi tiếp nhưng ta vẫn theo đuôi tôi ,tôi nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp nên cứ đi và đi.Tôi bỗng thấy anh người yêu của tôi anh là Vương Phong tôi cất tên lên :
- Vương Phong em ở đây này!
- Anh qua đây!.Anh tiến lại chỗ tôi và cười nhẹ.
- Em anh gì chưa ?
- Em không đói hihihi.Tôi cười ngây dại mà đáp lại anh .
Nhưng tôi chợt nhìn thấy Tiêu Khải ,anh ta làm gì mà cứ đi theo tôi?,anh ta định làm gì chúng tôi sao?hay anh ta còn thù chuyện tôi từ chối anh ta?.Tôi cũng chẳng quan tâm mà cùng Vương Phong đi ăn và uống một rượu vang,tôi cảm thấy người mình lân lân nên về trước.Tôi lấy xe và đi về ,trên đường đi tôi lại thấy Tiêu Khải ,nhà hắn ta làm gì đi đường này?tuy cảm thấy hoang mang và lo lắng nhưng tôi tiếp tục ,bỗng hắn ta vụt lên chặn xe tôi và nói :
- Này Ninh Hạ,cô muốn vui vẻ với tôi không.Hắn ta vừa cười gian xảo mà tiến gần tôi
- Câm miệng đi tên sở khanh.Tôi quát lên.
Hắn ta từ từ tiến lại gần tôi,lúc đó chân tôi mềm nhũng không nhúc nhích được ,tôi rưng rưng nước mắt ,lòng tôi hoảng hốt không biết làm gì .Hắn ta mạnh bạo mà quăng tôi xuống đường,tôi bò về phía sau ,hắn cứ tiếng lại và cởi từng cúc áo ra ,tôi bật khóc không thành tiếng.Tôi đứng lên và chạy đi hắn ta túm cổ áo tôi lên ,lúc đó tôi mất hết lý trí tôi với được 1 cành cây và đánh vào chân hắn và chạy đi .
Đêm hôm đó đã gây một nỗi ám ảnh lớn cho tôi ,Đã nửa tháng tôi không đi học cũng không gặp ai kể cả người nhà ngày qua ngày tôi chỉ uống nước,tối cứ ru rú trong phòng căn phòng tối om bao lấy tâm hồn và cơ thể tôi trong nửa tháng ấy ngày nào tôi cũng thút thít khóc,khi nghe thấy ai gõ cửa tôi liền vội vàng trốn xuống gầm giường,ai điện tôi cũng không nghe máy ,bạn bè đến tìm tôi cũng không ra .Lúc đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra với tôi,tôi cũng chẳng dám nói cho ai nghe cứ thế cứ thế 1 tháng trôi qua lúc đó mọi người càng lo lắng hơn ai cũng nghĩ tôi là người lạc quan yêu đời , luôn đối diện với khó khăn.Anh ấy cũng hốt hoảng khi 1 tháng nay tôi chả đi học anh đến nhà tôi ,bố mẹ tôi đưa cho anh chìa khoá dự phòng của phòng tôi ,anh bước vào chỉ thấy căn phòng là 1 màu đen còn tôi thì đang thút thít khóc anh tiến lại và định ôm lấy tôi,nhưng tôi đã hất tay anh ra .Anh cất tiếng lên và nói:
- Em làm sao thế bình thường em luôn đối diện với khó khăn mà sao lại thành thế này chẳng giống em tí nào cả.
Tôi nói với chất giọng khàn và nhỏ đáp lại anh
-Xin lỗi,xin lỗi,...
Anh nắm lấy tay tôi mà nói:
- Ngủ tí đi mắt em thâm quá !Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.Anh cười nhẹ mà nói
Lúc đó anh như tia nắng ấm áp của đời tôi,tôi mong mọi truyện sẽ như anh nói.Tôi thiếp dần trên bờ vai anh,bờ vai anh bây giờ là nơi nương tựa yên bình nhất của tôi .Lại 1 tuần tôi ở nhà anh cũng đến an ủi tôi ,tôi cảm thấy anh chính là bạch mã hoàng tử của đời tôi.Tôi mong anh sẽ mãi mãi bên cạnh tôi .Hết tuần ấy tôi đi học trở lại ai cũng vay quanh tôi mà hơi:
- Sao hơn 1 tháng nay cậu vậy Ninh Hạ?
- Cậu bệnh à ?
Tôi đáp lại từ câu hỏi của mọi người .Đám bạn của tôi cũng sang hỏi thăm và bọn tôi chuẩn bị cho chuyến du lịch biển , tôi thấy hơi lạ là Vương Phong anh ấy khá thâ... rất thân mới đúng,tôi thấy anh và Nhu Nhi khá thân nói chuyện cười đùa rất vui.Giờ ra chơi tôi thấy anh còn cõng cô ấy nữa,tôi còn chưa được như thế mà ?,tôi nghĩ vu vơ là anh cắm sừng tôi nhưng chắc không phải đâu anh ấy yêu tôi thế mà . Đang tự nhủ với chính bản thân thì Hoắc Yểu đập vai tôi và nói :
- Ninh Hạ chiều nay chúng ta cùng mua đồ cho ngày du lịch đi!
- Được thôi!
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đã tới nhóm tôi có 11 người đi gồm : Tam Thiên,Hoắc Yểu,Kỷ An ,Nhu Nhi,Lãnh Hàn,Lam Tuyết ,Mục Thâm ,Mộ Viên Bách,Dĩ Nguyệt ,tôi và anh.Chúng tôi bắt cặp ở chung phòng với nhau ,anh thay vì bắt cặp với tôi thì lại ở cùng Nhu Nhi ,thế nên tôi một mình một phòng ,tối nghĩ anh và cô ấy là 2 anh em nên sẽ không sao ,nhưng tiếng rên rỉ của phòng đối diện hay chính là phòng anh làm tôi chú ý đến ,tôi cố gắng đó chỉ là của người khác thôi nhưng chợt nhớ ra phòng mọi người đều ở phòng trên ,tôi nhè nhẹ mở cửa và tiến đến trước phòng anh tiếng rên rỉ của cô ấy và anh khiến tôi như sụp đổ, tô chạy ra khỏi khách sạn và tiến ra biển tôi biết bây làm gì cũng chẳng được dù gì bây giờ đã là nữa đêm tôi cũng không làm phiền ai .Tôi ngồi trên với chiếc váy trắng dài hồi tưởng về kỉ niệm giữa tôi và anh ,tôi khóc nấc lên tao gào khóc thật vì bây trên biển cũng không có ai nên tôi khóc cho đến tắt tiếng tôi ngồi đó đến sáng .Sáng đó bọn họ xuống kím tôi mà không thấy nên đi tìm khắp nơi,anh là người đầu tiên tìm ra tôi ,tôi nhìn anh với anh mắt vô hồn ,anh ta cất lên hỏi tôi :
- Em làm gì mới sáng đã ra đây ngồi.Giọng anh ta cáu gắt
- Phải nói là đêm hôm qua...
- Đêm hôm khuya khoắt em ra đây làm gì?
- Việc của anh à
- Em bị làm sao âý,hết ru rú trong nhà đi chơi thì đêm khuya đã ra biển ngồi
- Xin lỗi, phiền anh bây giờ đi dùm cho ,tôi cần yên tĩnh
- Em đi về khách sạn với anh nhanh
- không!
- Em đừng cứng đầu thể được không
- Anh im đi! tôi ghét anh ,anh biết không,anh mau cút đi.Tôi vừa khóc vừa quát lên.
Anh chẳng nói gì mà đừng yên,tôi thấy mắt anh ta cứ rưng rưng ,nhìn anh ta lòng tôi đau như cắt thành trăm mảnh.Tôi bỏ đi và đến vách đá,anh ta cứng đứng yên đây.Đám bạn tôi đến và thấy anh ta đứng yên nên lại hỏi ,anh cũng chẳng nói gì .
Tôi ngồi trên vách đá mà khóc,tại sao mọi thứ tồi tệ lại đến với tôi chứ ?.Lúc đó tôi nghĩ chết đi là cách giải quyết nhanh nhất.Tôi chầm chậm tiến đến gần vách đá sắp bước xuống đám bạn tôi và anh hét lên :
-Dừng lại!
Tôi quay lại nhìn họ 1 cái và gieo mình xuống đại dương ,lúc gần rơi xuống tôi thấy anh ta vội vàng chạy lại và nhảy xuống ,gần mất ý thức tôi chợt thấy anh ta ,anh ta đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào nhưng lãnh lẽo,tôi đẩy anh ta ra và chím xuống đáy biển .Lúc anh ta nhìn tôi ,tôi nhìn anh ta 1 cách trìu mến và nở nụ cười . Tôi nói anh ta: Em yêu anh rất nhiều hihihi