Cuộc đời tôi chỉ là một áng mây,khoảng trời vừa đủ để cuộc đời tôi cân bằng nhưng dần dần...tôi cảm thấy bản thân giả tạo và tôi thực sự muốn là chính mình.
Cậu ấy,chuyển từ nơi khác đến lớp tôi đến đây đã đủ 30 học sinh rồi nhỉ,nhưng thật khác làm sao tôi rất đố kỵ..
Tôi cảm giác cả đời này chẳng còn thú vui cho đời nữa rồi,tháng 12 một tháng tồi tệ..
Cậu ấy được bạn học giúp đỡ còn tôi chỉ ngồi nhìn,tôi ghét ánh nhìn phán xét nên tôi đã cúi mặt xuống mà đi.
Nhưng tôi lại gặp cậu,nhìn cậu chơi thân với mọi người trong lớp,đầu tôi không một chữ đếm số.
Bạn mới thì có gì hay đâu nhỉ...?
"Nè,hình như cậu ấy chuyển từ lớp khác".
"Đâu từ nơi khác đấy".
"Humm..nhìn cậu ấy rất im lặng và ảm đạm".
Họ bàn tán về cậu ta,tôi im lặng..tôi không muốn làm gì bây giờ vì tôi rất mệt mỏi vì tháng 12,tháng của cái lạnh khắc nghiệt.
Chắc tôi sốt 38°c vì cái thời tiết này,mệt mỏi sắp tới tết rồi,cuộc sống thật tẻ nhạt tôi muốn nhảy lầu cho chết đi cũng được.
Trên đường chờ người anh trai đáng quý học xong,đi để tận hưởng khoảng trời của mình,chạy nhanh khắp nơi và khi thật chậm rãi để mình ngã đập đầu vào đá chết luôn.
"Mình thật ngu ngốc..."
Bỗng một giọng nói kêu gọi tôi.
"Nè!".
Thằng học sinh mới,nó làm gì giờ này vậy...nó làm tôi nhớ đến Ann thật như điều ước của tôi vậy cái điều ước ngớ ngẩn ấy Ann chấp nhận thì tôi chịu.
Ann như người bạn ảo tưởng của tôi vậy,cậu ấy xuất hiện bên trong suy nghĩ con người tôi như một phép màu.
Tôi phải đeo lớp mặt nạ lên..trong lớp có tôi hiền.
"Chào?Đằng đó là học sinh mới phải không?"
"Đúng,cơ sao ở đây vậy bạn học?"
"Chờ anh trai,còn bạn học?"
"Chờ cha đến".
Tôi im lặng nhìn lên mây,dừng bước chân mình.
"Sao đấy,đi dạo không?"
"Nếu phiền-"
"Làm gì phiền đâu,đi nào".
Tôi cảm nhận được những áng mây đó,liền chuyển hồng,ánh chiều tà chiếu rọi họ đi qua từng con đường vòng lại nơi xuất phát.
"Anh ba!"
"Về mày,đi đâu đấy"
"Đi dạo chờ anh ba lâu muốn xỉuuuu!!"
"Lên xe đi"
"Oke!"