Cô có một thằng bạn là thanh mai trúc mã. Con người này từ khi sinh ra đã có máu tán gái. Ở đâu có gái đẹp ở đó chắn chắn có hắn. Miệng ngọt thì không ai bằng.
Nhưng không biết năm nay hắn bị dính bùa mê thuốc lú gì mà chuyển đối tượng tán sang cô. Dù cô tẩn hắn bao nhiêu lần đến nỗi sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn không thoát được. Nhưng nhờ vậy cô đã tôi luyện một trái tim sắt thép, né thính cực kì tốt
Càng ngày hắn càng thay đổi chiến lược tán tỉnh. Từ lời ngon tiếng ngọt sang ăn vạ người ta. Mẹ nó, thật đau đầu mà!!
Một hôm, cô trễ học chạy như bay vào trường, tới góc rẽ chân cầu thang không để ý đập thẳng mặt vào ngực hắn. Hắn nhìn cô 2s rồi ngã lăn quay ra đất, tay ôm chặt lấy ngực :
- A, em làm vỡ tim anh rồi!
Cô trừng mắt quay đi, hắn ầm ĩ :
- Này này, em gây tai nạn rồi vô trách nhiệm bỏ đi. Đẹp gái mà sao lòng dạ độc ác quá vậy?
Thấy cô quay lại, hắn hớn hở :
- Chịu trách nhiệm đi.
Cô gằn giọng :
- Ông thần, tim người nằm ở bên trái.
Nhìn xuống tay mình đang che ngực phải, hắn sững ra 1 lúc rồi giọng nghiêm trọng:
- Nhìn thấy em tim anh trở chứng chạy lung tung hết cả, đến phải trái cũng không phân biệt được. Em càng phải chịu trách nhiệm.
Cô : "..."