Tôi là Thi Thương , Hôm nay tôi cùng cả lớp đến để tham quan ở một ngôi làng ở Trung Quốc Tất nhiên là địa điểm ngẫu nhiên . Tôi cũng không rõ lắm khi đến nơi trời cũng đã như gần tối hầu như nhà nào cũng đóng cửa , phải lâu lắm tôi mới tìm được nơi tá túc qua .
Thật kỳ lạ họ những người dân ở đây hầu như không Chào đón chúng tôi
Họ Hình như rất sợ thứ gì đó và khung cảnh nó hoang tàn và im ắng lạ thường khung cảnh lúc đó thật âm u thân ảnh hóc hác của họ cũng khiến chúng tôi một phen rùng mình , cũng may trước trời tối chúng tôi tìm được tá túc , tại một ngôi nhà cuối làng .
.... cũng may thật cho các cậu . Nếu tôi không cho các cậu qua đêm đêm nay không thì các cậu không toàn mạng đâu , bà lão cất tiếng nói .
Kim Duy bên cạnh Nhật Minh lại hỏi : tại sao vậy Ở đây xảy ra chuyện gì kỳ lạ sao.
( à Kim Duy Cậu ấy là một người mê tín không hẳn là vậy)
Bà lão : à . Ở đây lúc trước có một nhà họ Lê Thị vì muốn Xung hỉ cho con trai cả của họ nên lấy con gái của một nhà kia , họ thiếu nợ nên cũng đành bán con gái của họ để xung hỉ cho người con trai cả đó , nhưng con trai cả của họ lại chết sớm hơn Họ đành thực hiện đám cưới ma cho con trai cả của họ Nhưng cô gái là đã oán hận mà chết trở thành oán Linh giết chết cả đình tộc mảnh đất mà ngôi làng này xây lên để trấn yểm âm khí của cô ấy, cũng chính là nhà họ Lê năm xưa .
đến đây cả bọn đều một phen rùng mình nhưng bọn họ tự cố trấn an bản thân mình
Nhật Minh lại cố trấn an cả nhóm , nói : có con mẹ gì mà sợ , nó cũng chỉ là chuyện kể thôi , chẳng có gì đâu Thật mà sợ cả.
bà hồi nãy lại nói trong nhà tôi con trai tôi đã chết rồi cũng như cô nói chẳng sợ , nó mặc kệ lời nói của tôi , nó đi ra ngoài vào buổi tối Tôi đã cố ngăn cản nó nhưng nó vừa mới ra cửa Thì bỗng nhiên chết tức tưởi.
Nói đến đây cả lớp chợt rùng mình không lẽ nó là thật sao câu chuyện tâm linh như vậy .
Hướng dẫn viên du lịch nói : có thờ có kiên , có kiên có lành , dù gì cũng là chuyện tâm linh nên cẩn thận vẫn hơn. cái gì đây cháu gái của bà ấy bỏng cất lên a chết rồi quên khóa cửa rồi .
Cô gái mở cửa cho chúng tôi hồi nãy đã thốt lên
lúc nầy đột nhiên cữa bật mở . Thái Ngọc 'hỗn hển nói lắp bắp' bọn họ ,bọn họ ,chết hết rồi, ma ..ma ...nữ huhuhu khỏi sợ tới nỗi nói không nên lời chỉ biết khóc .
Đêm Hiu hắc gió thổi từng cơn làm cho cả bọn ớn lạnh thêm phần âm u lại quỷ dị hơn hẳn
Tôi hoảng sợ cố hỏi thêm : Ai ? là ai ? đã chết Chúng tôi cùng ra ngoài cắm trại bọn họ. họ điều chết hết những người cằm trợ cho mình cho tôi .may mắn thoát. để báo cho mọi người biết .
(rồi gió lại rước lên cánh cửa bỗng bật mở )lúc đó đèn chợt tắt tôi chẳng nhìn thấy gì cả chỉ là một lát nhức đầu bóng mờ mờ ảo ảo một cái bóng màu đỏ là cô gái kia sao ? tất cả tối om mọi thứ quá bất ngờ chỉ có bà lão cùng cháu gái bà khóc lóc rồi bỗng nhiên lại cười rộ lên những tiếng cười thật quá là đáng sợ , rồi tất cả bọn họ đều hét lên những người bạn của tôi nhưng nhưng rồi bỗng chợt tắt không còn tiếng nói của lũ bạn nữa mà trở về không gian im ắng , không gian lại sợ hơn nữa im ắng đến lạ thường tôi vội vàng bật đèn pin trong ba lô lên. nhưng không bật được , tiếng hét của các bạn của tôi không còn trước mắt tôi nhanh chóng tới sầm vào choáng váng hình như có ai đó đi ngang qua tôi rồi cũng ngất đi.
Khi tôi tỉnh dậy thì , sao kia , trên người tôi là mặc một bộ giá y khung cảnh thật quỹ dị ánh đèn đỏ chói khiến tôi lại choáng váng thêm . đây . Đây là đâu khung cảnh khác quá lạ quá , nó khác với trước đây khoan khung cảnh này quen quá mình đã gặp ở đâu rồi sao?
hoang mang lại thêm một chút hoảng sợ , tôi bước ra khỏi giường , đi đến cánh cửa tại cửa ra ai ở trước mặt tôi thấy tôi không nhìn rõ nữa đột nhiên tôi lại được một người phụ nữ áo đỏ Dẫn đi . Tôi đi theo bà ta đến một từ đường tôi nhìn qua khăn che trên đầu nơi này đẹp quá lớn quá . lại là ai ở trước mặt tôi thế lại là đồ đỏ ư những người khác không mặc bộ đồ màu đỏ như vậy mà, không biết nó bị sao mà cho là làm theo người phụ nữ kế bên chỉ cuối rồi xuống rồi lại xoay qua rồi lại cúi xuống , chóng mặt thật rồi một lát sau tôi lại đưa vào một căn phòng khác nữa căn phòng này rộng hơn căn phòng trước , chiếc giường lớn thật . đẹp thật nhỉ ? tôi lại ngồi xuống và đợi tôi nghĩ đây chắc chỉ là giấc mơ thôi . Một lát sau ai là ai mở cửa nhỉ? lại vén khăn ra một bên là một khuôn mặt trắng bệt ko kém phần Tuấn Tú , tôi hoảng sợ vọi người ra , chạy ra ngoài , không Đây không phải là người, giấc mơ quá đáng sợ rồi, Tôi vừa chạy vừa tự nhủ gần đây chỉ là mơ, bỗng dưng đầu tôi quay cuồn thêm một lần nữa , lại vẫn ở chỗ cũ , người đàn ông ở trước mặt đó.