Hạnh phúc của bạn là gì ?
Liệu bạn có đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình ?
Tôi thì khác ..Tôi đã mất đi người mình yêu nhất..có lẽ lúc đây tôi nên quyết định để cậu ấy ở lại chứ !
_____________________________
[ Quá Khứ ]
_ Quốc Khang ! Chờ tao ! ( Khánh gọi tôi với vẻ háo hức
_ Duy Khánh ? Mày đi đâu mà chạy hổn hện vậy ? ( Tôi hỏi )
_ Tao đi tìm mày chứ đâu .
_ Mày tìm tao ? Sao ? Hôm nay định dẫn tao đến quán Trà sữa mới hay gì ?
_ Không ..Không..! Mày đi ra đây với tao.( Khánh tỏ vẻ bí mật nói nhỏ )
_ Hả..huh..
_ Lên xe đi Khang !
_ Mà đi đâu ? ' Tôi hỏi '
_ Izz.. Mày cứ đi rồi biết ..
Một buổi chiều bình yên , trên chiếc xe máy , hai người thanh niên 16 tuổi cùng đi qua từng đoạn đường ...
_ Đến nơi rồi ! ( Khánh bất ngờ nói )
_ Ơ ..đây là ..?
_ Khang ! Mày không nhớ gì sao ? Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm chúng ta làm bạn . Tao muốn tạo bất ngờ cho mày
_ Mày tổ chức party sao ?
_ Nhà tao thiếu gì ngoài điều kiện đâu =))
_ Vâng !Thiếu gia Duy Khánh nói gì cũng đúng !!!
Quá khứ là nơi chan chứa bao kỉ niềm , vui..buồn...Đối với tôi thì thế ...tôi toàn kỉ niệm không mấy vui vẻ hoặc nói ra là rất đau , đau lắm ... những kỉ niệm đó chỉ khiến trái tim tôi vỡ vụn và tan thành từng mảnh thôi..Khánh - đôi mắt màu Ruby của cậu ấy thật đẹp ..Liệu mình có thể chạm vào nó...
_ Khang ! Hè này mày định làm gì ?
_ Hả ? Tao ở nhà ôn bài , lên lớp 12 rồi mày không lo học sao ?
_Lo gì ? Mình còn nhiều thời gian mà , hè này đi du lịch với tao nhé ?
_ Thôi , tao bận lắm , Chủ nhật tuần này tao phải học thêm toán nữa
_ Đi năm ngày thôi Khang , thứ 7 tao với mày về đc chx ? ( Khánh háo hức nói )
_ Được rồi! Vì mày nên tao sẽ đi đấy nhé !
_ Tao biết mà ><
_______________________________
[ Tuổi 18 ]
Khuôn mặt lúc cậu ấy cười thật đẹp , tôi vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt cậu ấy ! Rất đẹp ! Tôi yêu khuôn mặt ấy ..Có cậu ta ..Lòng tôi mới cảm nhận được tình yêu ..Tình yêu ?
Trước đây , tôi đâu có cảm nhânn được nó ..Sống trong sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người , ai đã đặt cho tôi cái tên " Khang " này chứ ? Mẹ tôi sao ? Bà ta đã bỏ tôi ở cô nhi viện rồi đi biệt tăm chỉ để lại một mảnh giấy có ghi tên tôi...
Tôi vẫn không hiểu ? Bà ta đã bỏ tôi đi rồi sao vẫn còn muốn đặt tên cho tôi ..Để sau này bà ta có thể tìm lại được tôi ư ? Tôi rất hận bà ta nhưng rôi Khánh đến ..Không hiểu sao một người ngoài như cậu ta có thể cho tôi hiểu được mẹ mình - người mà tôi chưa gặp mặt và cũng không thân thiết bao giờ..Cậu ấy nói rằng
" Chẳng có người mẹ nào ghét bỏ con mình cả , chắc mẹ cậu bị vướng vào rắc rối gì đó buộc phải bỏ cậu ở lại mà thôi "
" Đứa trẻ nào lại không muốn lớn lên trong tình yêu thương sự che chở bào bọc của cha mẹ chứ ?"
Mọi người đặt câu hỏi vì sao mà Khánh lại hiểu chuyện đến thế ư ? ..Vì cậu ấy cũng giống tôi...
Nhiều người nhìn vào châc hẳn sẽ nghĩ rằng tôi chơi với cậu ấy vì tiền ...Nhưng chỉ có chúng tôi biết chúng tôi chơi với nhau là vì gì ...Vì cùng thiếu thốn tình yêu thương !
Nhà Khánh tuy giàu đấy nhưng đổi lại sự giàu sang ấy là nỗi bất hạnh thời thơ ấu của Khánh . Bố mẹ thì bận đi công tác tối ngày , đến cả chị của Khánh năm lên 18 cũng cho sang nước ngoài du học rồi gặp biến cố
Ông trời có lẽ như đang trêu đùa chúng tôi sao ?
Có lẽ vì thế mà chúng tôi mới có thể gặp nhau và hiểu nhau đến thế !
Thử nghĩ xem , nếu tôi không giàu mà được sống trong tình yêu thương của cha mẹ thì tốt biết bao !
Còn Khánh , nhà cậu ta giàu mà lại được bố mẹ quan tâm và săn sóc liệu điều đó có khiến cậu ta trở thành một người khác có đủ vật chất lẫn tinh thần ...Và chúng tôi cũng sẽ chẳng thể làm bạn ...!
Khánh - cậu giống như tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời tôi , thứ tình cảm này liệu có được chấp nhận hay không ? Liệu cậu có kinh tởm nó ? Tôi luôn kìm nén cảm xúc này trong tận đáy lòng . Cảm ơn vì đã đến bên tôi . Ngay lúc này , tôi thấy tâm hồn mình được xoa dịu .
Tôi đã nghĩ đến cái chết đấ ,cậu biết không Khánh ?
Nếu cậu không xuất hiện liệu tôi còn ở đây nói lên tâm sự của mình ?
Nhưng ông trời lại trêu đùa chúng ta lần nữa rồi..
Tôi ngồi đây khóc to sao ông trời lại lấy anh đi ?
Yêu là vì những gì ?
Sao phải buông khi chẳng thể rời xa ?...
Gió mang cơn mưa về làm lòng ai não nề....
_Tại sao lại bỏ tôi một mình ?
Câu hỏi của người cô đơn hỏi người đơn độc
Dưới mưa , một câu tỏ tình thốt ra , không khí im lặng bao chùm cả không gian ...
_ Tao thích mày ! Tao..thật sự ..thật..sự..
_ Mày đừng nói nữa ..
_ Sao cơ ?
_ Tao nói mày đừng nói thế nữa ..Tao không đồng ý đâu !
_ Mày ghê tởm thứ tình cảm này sao ? Thôi được rồi Khánh ..tao biết mà..
_ Không phải thế ! Khang ! Tao không có ý đó !
_ Tệ thật ! Mày không thích tao thì cũng nên để tao nói hết chứ Khánh ? Mày ghê tởm tao đến vậy sao ?
_ Khang à , không như mày nghĩ đâu , nhưng bây giờ tao mà nói sẽ khiến mày đau lòng hơn mà thôi !
_ Chuyện gì chứ ?
_ Tao sắp phải đi du học Mỹ ..
_ Mày nói gì cơ ? Mày bị điên không ? Chị mày đã bỏ mạng bên đấy ..Mày còn...!
_ Cũng đành chịu thôi . Khang ...Xin mày ..xin mày đừng bỏ tao .Liêun mày có thể chờ đợi tao đc không ? Chỉ 5 năm thôi , 5 năm thôi , nhé ?
_ .... tao yêu mày mà ..Tao sẽ đợi !
Nhưng làm gì lại có tình yêu nào mà dễ dàng như thế
_ Hẹn gặp mày vào 5 năm sau ..
.
Tôi đến tiễn Khánh ở sân bay. Nước mắt tôi đã rơi , đôi mắt cũng đã ngấn nước..Tôi nghẹn ngào tạm biệt :
_ Khánh ! Tạm biệt mày ở nơi mới nhất định phải sống tốt nhé !
_ Sang đó tao sẽ viết thư cho mày ! Khang !
Vì vậy , ngày nào cậu ấy cũng viết thư cho tôi , chia sẻ cho tôi về cuộc sông bên Mỹ của cậu ấy tuyệt vời như thế nào và cậu ấy cũng mong rằng có thể dẫn tôi sang bên đó...Rồi mỗi mùa giáng sinh đi qua đã 3 năm rồi . Tôi đã 21 tuổi . Nhưng những lá thư cứ thưa dần rồi không bao giờ có thêm lá thư nào của cậu ấy gửi đến tôi nữa ...
Hay có lẽ cậu ấy cũng chán ghet tôi rồi cũng nên ..Cậu ấy đã có người mới chăng ?
....
Vì là học sinh suất sắc nhất trưởng và đạt hsg cấp quốc gia ...Quốc Khang - em sẽ có học bổng toàn phần để du học bên Mỹ
_ Vậy là ước nguyện của mình đã thành sự thật rồi !
Nhưng tôi nào có ngờ...
¤《End Ss1》¤