Năm tôi học cấp 1, cậu ấy là người bạn cùng bàn đã đồng hành cùng tôi suốt 5 năm.
Năm tôi lên cấp 2, cậu ấy và tôi khác lớp nên rất ít gặp mặt và nói chuyện, đến năm lớp 9 cậu ấy chuyển đến lớp tôi và lại trở thành bạn cùng bàn với tôi.
Năm học cấp 3, chúng tôi cùng đỗ vào một trường chuyên, cả hai đều bận học nên những cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi dần ít đi và dường như không còn nữa..
Cuối năm học lớp 11 cậu ấy đã ngỏ lời với tôi, tôi từ chối vì tôi chỉ xem cậu ấy là bạn.
Đến cái năm tôi tròn 18 tuổi, tôi đã chọn Đại Học Y Dược, cậu ấy thì chọn Đại Học Kinh Tế Luật.Chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa..
Năm tôi 26 tuổi là độ tuổi rực rỡ nhất đối với tôi, thời gian đó tôi đạt được rất nhiều thành tích tốt, nhanh chóng được bổ nhiệm làm trưởng khoa, tôi là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện.
Hôm đó, cậu ấy bằng cách nào đó lại bước đến cuộc đời tôi lần nữa nhưng với tư cách là bệnh nhân, tôi hỏi cậu ấy bị bệnh gì, cậu ấy nói:
"Cậu đã làm tan nát trái tim tôi. Hãy chữa lành nó
giúp tôi"
Tôi nhìn cậu ấy và nói "Tôi không biết phải làm sao"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi đặt vào vị trí ngực trái
"Làm vợ của tôi nhé. Cậu là liều thuốc tốt nhất có thể chữa lành cho tôi"
Tôi dường như sắp khóc, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ tìm đến tôi, cứ ngỡ cậu ấy đã rất thất vọng và từ bỏ tôi. Sau từng ấy năm cậu ấy đã tìm lại tôi, một lần nữa muốn chiếm lấy tình yêu của tôi, giây phút đó trái tim tôi đã cho tôi biết tôi yêu cậu ấy. Tôi nhìn cậu bạn cùng bàn năm nào trước mắt rồi ôm chầm lấy cậu ấy...Năm đó, tôi đã bỏ lỡ cơ hội nhưng giây phút này tuyệt đối tôi không đánh mất cậu ấy thêm một lần nào nữa.
Năm 30 tuổi, tôi và cậu ấy đã có một gia đình hạnh phúc, chúng tôi có 1 bé trai và 1 bé gái. Cảm ơn vì chúng ta đã có trong thanh xuân của nhau💌