Anh bị tông xe, hôn mê hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa tỉnh. Mỗi ngày cô luôn đến thăm anh, vừa nắm tay vừa trò chuyện.
"Chừng nào anh mới tỉnh dậy đây. Lịch học nhanh lắm, theo không kịp mất."
"Sắp thi cuối khoá rồi, anh không tỉnh nữa thì sẽ bị xếp hạng từ dưới lên đấy."
"Hôm nay ôn tập lâu quá, đến chậm, anh sẽ không để ý chứ?"
"Rốt cuộc ghì khi nào anh mới mở mắt ra nhìn em đây? Em rất nhớ một người luôn vui vẻ là anh. Em không muốn nhìn thấy anh nằm đây đâu. Em vẫn chưa tỏ tình với anh nữa mà..."
Nói xong cô bật khóc.
"Vậy em tỏ tình đi, anh đang nghe đây!" Đột nhiên anh mở mắt ra nhìn cô.
"Anh tỉnh rồi!!! Em đi tìm bác sĩ. Anh đừng động đậy." Cô vừa mới quay người thì bị anh giữ chặt.
"Không phải muốn tỏ tình à, nói mau. Anh vì chờ câu này của em mà ngủ mất nửa tháng rồi đấy!" Anh khẽ nhíu mày.