Bạn bè học khác lớp liệu có chơi được với nhau không? Tôi không biết vì giờ tôi cũng đang đi tìm câu trả lời của mình. Tôi có hai cô bạn gái rất thân, chúng tôi quen biết nhau từ hồi cấp 1, bây giờ đã là cấp 3 và tình bạn của chúng tôi vẫn như vậy. Tôi yêu quý hai người như nhau vì chơi với ai tôi sẽ chơi hết mình. Đi đâu tôi cũng tự hào kể về hai người bạn mà mình luôn tự hào. Thế mà đôi lúc tôi vẫn cảm thấy rất bất an, nhiều lúc tôi lo lắng rằng mình sẽ đánh mất tình bạn này giống như đã đánh mất những thứ tốt đẹp khác.
1, Hai người họ có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn: Nhiều khi đi gặp nhau hay nhắn tin trên nhóm thì thứ khiến chúng tôi dừng cuộc nói chuyện lại nhanh nhất chính là hai cậu quay ra hỏi nhau bài tập về nhà rồi bàn tán về thầy cô, bạn bè lớp mình. Tôi chỉ biết ngồi yên lặng đọc những dòng tin nhắn của hai người mà chẳng biết rep ra sao. Bởi tôi có biết gì đâu? Các cậu học a1 thì tôi học a2, tôi hoàn toàn không thể hòa vào câu chuyện cùng các cậu. Không những thế càng ngày những câu chuyện tôi kể càng nhạt dần, không còn sức hút với hai cậu nữa. Không còn chủ đề để nói với nhau, tôi và hai cậu đi bên cạnh như 3 người xa lạ vậy.
2, Hai người sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn: Tôi biết, dù có hi vọng cỡ nào thì suy cho cùng có tôi hay không thì vẫn phải đối mặt với một sự thật tàn nhân hai cậu là bạn thân trước cả khi tôi đến, dành thời gian cho nhau là điều tất nhiên. Đã vô số lần tôi trông thấy hai người nắm tay nhau cười nói vui vẻ ở sân trường. Đi đâu cũng nắm tay nhau, bay nhảy tunh tăng. Tôi tự hỏi nếu như tôi được chung lớp với hai cậu thì tôi có thể vui vẻ như vậy không? Hai cậu cũng sẽ đối xử với tôi như đanh đối với nhau chứ? Dù cho tôi có nói chuyện với ai trong số hai cậu thì điều mà đối phương nói đầu tiên chính là về người còn lại. Tôi không. Tôi ghen tị với cả hai cậu vì đã được người kia quan tâm nhiều như vậy.
3, Chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi: Hai cậu thân nhau đến mức cả lớp cậu biết hai người là bạn thân. Thậm chí các thầy cô giáo ai ai cũng biết con gái của hai thầy cô dạy giỏi nhất trường là bạn thân với nhau. Dù đi đâu, làm gì, ngay cả đi ngang qua lớp hai người tôi đều sẽ nghe thấy họ bàn tàn về hai cậu. Một cặp bạn thân học giỏi, mỗi người một tài năng. Tôi chỉ là một người bạn học ở lớp dốt của các cậu. Không ai biết đến tôi là phải nhưng tôi vẫn thấy buồn, vẫn thấy tủi. Tôi ghét nghe mọi thứ về hai cậu. Những thứ đáng lẽ tôi nên làm cùng bạn thân mình thì hai cậu lại với nhau mà không hề cho tôi hay. Có bạn thân để làm gì khi tất cả những điều mình nên làm với nó đều phải trải qua một mình.
4, Tôi cảm thấy bản thân quá mệt rồi: Bạn có hiểu cảm giác một mình phải cố gắng níu kéo một thứ đã không thể cứu vãn là như thế nào không? Là chỉ có một mình tôi, đêm đêm ngồi xem những bộ anime các cậu khen hay, lướt đi lướt lại các trang mạng mà các cậu bàn tán hay chị khó lên page của trương để tìm thông tin của những người khiến các cậu chú ý. Tôi không phải kiểu biến thái hoặc là do tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ đơn giản là muốn có thêm chủ đề để nói chuyện với hai cậu. Tôi đã rất cố gắng, tất cả những buổi đi học thêm cùng hai cậu tôi chưa dám bỏ buổi nào, đi chơi cũng không dám đi riêng với ai trong số hai cậu vì sợ người còn lại buồn. Thực ra tôi biết rõ, mình đã sắp không thể tiếp tục cố gắng làm bạn với hai người nữa rồi.
5, Các cậu không thể biết: Đến tận bay giờ tôi vẫn không hề để các cậu biết con người thật của mình. Các cậu chỉ nhìn thấy tôi là một cô gái năng động tràn trề sức mạnh, sự lạc quan nhưng đâu biết tôi nghĩ nhiều hơn các cậu gấp 10 lần. Mỗi hành động, nụ cười, cử chỉ của các cậu đều làm tôi phải suy nghĩ. Ngay cả khi các cậu lơ câu chuyện hay lời pha trò của tôi, cố ý không rep tin nhắn của tôi chỉ vì đang nhắn tin với người còn lại tôi đều biết hết. Chỉ là rất muốn cho các cậu biết tôi đã cố gắng như thế nào. Thực sự, các cậu rất vô tâm, một nửa chân thành tôi dành cho các cậu thì hai người cũng ko đáp lại nổi