Anh và tôi quen nhau 6 năm,tôi và anh đã tới chuyện kết hôn nhưng anh liên tục tránh né.Tôi đã nghĩ là anh đã có người mới rồi nhưng đó là kết thúc khi tôi nghe anh đang nằm trong bệnh viện,ung thư phổi giai đoạn cuối…!
Tôi liền chạy tới ngay bệnh viện.Đứng trước anh,người con trai của tôi đang hít thở khó khăn,gầy hơn như những lần trước,những câu xin lỗi của anh dành cho tôi liên tục phát ra.Hai hàng nước mắt tôi thì liên tục rơi lệ,anh nhẹ nhàng cầm tay tôi,anh thủ thỉ rằng:
“Anh xin lỗi nhé Nhược Giai ! Anh đã không cùng em bước vào lễ đường được rồi ! Nếu ta có duyên thì kiếp sau sẽ gặp lại thôi,lúc đó anh sẽ yêu thương em nhiều hơn kiếp này nhé Nhược Giai ! Em đừng chỉ mỗi chờ anh,hãy đi tìm người con trai yêu em nhiều hơn anh nhé !
Anh nói trong 1 cách khó khăn với tôi,tôi cằm tay anh và nói:
“Anh bị điên à ? 6 năm qua anh nghĩ em sẽ quên nhanh hả ? Tại sao vậy hả ? Anh lại lừa em,tại sao không nói cho em biết ?
Tôi nói trong hai hàng nước mắt rơi…
“Anh…anh sợ em biết rồi em buồn,anh không muốn em đau khổ khi biết nhưng lại lúc này thì em lại biết nhỉ ? Đúng là lạ thật,nhưng nếu anh có ngủ thì em phải tự lo cho bản thân nghe chưa ? Gội đầu phải mang khăn,nhớ ăn tối,đừng lười làm việc nữa,phải làm việc nhà nhé !
Tôi lấy tay quệt đi giọt lệ đang rơi,tôi vừa cầu xin anh đừng bỏ tôi mà đi nhưng đáp lại tôi anh lại chỉ nói 1 câu khiến tôi không thể quên được…!
“Nhược Giai ! Em mau ra đi,anh buồn ngủ rồi.Em mau ra đi nếu không em sẽ khóc đó !
Anh cười với tôi,tôi nhìn lên bảng nhịp tim của anh thì nó cứ từ từ hạ xuống và…nó đã giữ 1 đường thẳng mãi !
Và đó là lời nhắn và nụ cười của anh trước đi mối tình của tôi phụ thuộc vào kiếp sau,tôi chỉ biết bật cười vì tình cảm của tôi 6 năm và ông trời đã mang anh ấy để tôi lại với nơi dằn vặt từ khi anh đeo chiếc chỉ màu đỏ,đó là dây tơ duyên của tôi và anh bị đứt đi và cũng là anh được đưa vào nhà xác còn tôi chỉ biết khóc lóc mong anh quay lại !
-Minh Thủy-