Kiều Linh lại đứng nép một bên chị gái mình hỏi:
" Chị ơi, em hỏi chị vấn đề này được không?"
Cô chị Kiều Băng ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính đang làm giở trả lời:
"Em cứ hỏi"
Kiều Linh đứng một bên ấp a ấp úng phân vân có nên hỏi hay không. Vì cô biết rằng nếu hỏi thì khả năng cao sẽ bị chị phát hiện...
Nhưng cô vẫn muốn hỏi để x câu trả lời của chị mình:
"Chị ơi, nếu ngày nào đó em thích một người mà gia đình chúng ta cấm thì sao?"
Kiều Băng vẫn nhìn vào máy tính mà im lặng
"..."
Dường như cô đã suy nghĩ một lúc rồi trả lời
"Nếu vậy thì em cứ thích thôi. Thích là chuyện của em, còn ghét hay không là chuyện của cha mẹ"
" Hãy làm những gì em muốn"
"Thích thì cứ thích, yêu thì cứ yêu. Không sao cả"
" Nếu em yêu sai người thì cứ coi như đó là thanh xuân"
"Còn nếu em yêu đúng người thì hãy cứ bước tiếp"
"Em cứ thích, cứ yêu. Chị sẽ ở sau ủng hộ em"
Kiều Linh sau khi nghe xong những lời của chị cô hơi hoang mang, bất ngờ nhưng cô cũng rất vui khi chị cô "ủng hộ" cô
Cô bất giác cười mỉm, cảm thấy thật hạnh phúc khi chị mình có thể nói như vậy
"Cảm ơn chị"
Rồi chạy một mạch về phòng
Có lẽ đây là câu trả lời mà cô không ngờ tới, một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cứ nghĩ chị mình sẽ một chút gì đó ngăn cấm nhưng không... Ở đây chị cô lại hoang toàn ủng hộ cô dù cho như thế nào.
Đó chắc hẳn là điều hạnh phúc nhất từ trước tới nay đối với cô