Khi bước vào một mối quan hệ yêu xa, ai cũng luôn luôn muốn có những lời quan tâm thật nhiều, gọi điện và kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị.
Được nhận những tin nhắn ngọt ngào quan tâm, tôi cũng thế!
Chỉ là người yêu của tôi có phần khô khan, ít nói và chảnh cún.
Tôi gửi cho anh lời yêu thương, anh seen không rep tôi.
Tôi biết cái vốn từ của anh nó hạn hẹp, làm gì phong phú và nhiều bằng một đứa tác giả ngôn tình như tôi được.
Lời yêu thương anh thường dùng là "Bé iu, em iu" Còn lại là hết rồi.
Mấy bạn tưởng tôi sẽ vì vậy mà buồn ư? Không! Không!
Bởi vì tôi yêu anh, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là lúc mà hai đứa call với nhau.
Đúng chính là lúc đó! Mở đầu cho cuộc gọi là
"Alo"
"Anh nghe bé!"
Nếu gọi video, thì tôi sẽ nhìn cái mặt đầy râu của anh mà kêu.
"Nó dài rồi cạo đi."
"Không, sao phải cạo, anh thích thế!" anh
"Không, anh cạo đi nhìn nó già muốn chết!" tôi.
"Anh không thích!" anh.
Sau đó còn nói.
"Mặt em có mụn kìa sao không nặng đi."
"Mặt em có mụn nó khác với mặt anh có râu, vậy sao anh không cạo đi" tôi
"Nó khác chỗ nào, cũng là từ mặt nó nổi lên thôi!"
"Không nha, cái râu thì anh cạo được, còn mụn sao mà nặng được chứ!" tôi
"Sao không được, mấy người lo trị mụn đi nhìn nó gớm!" anh.
Thở dài tôi nói.
"Mấy người toàn nói chuyện không thể sảy ra được!"
Hai đứa nhìn nhau cười.
Gọi video là như thế, còn call nhau bình thường thì nó khác.
"Alo."
"Anh nghe bé!" anh
"Đang làm gì á."
Và kể từ lúc này chính là phần chính của câu chuyện.
Cả một ngày sáng trưa chiều tối, nếu anh bận thì nhắn được vài câu, anh rảnh thì nhiều lắm mười mấy tin.
Thế đó, ví dụ tôi nhắn tin trước anh seen không trả lời, là tôi chảnh cún bơ vài tiếng.
Mọi người hiểu cảm giác, hai đứa chảnh cún yêu nhau là sẽ thế nào không? Là buổi tối hôm qua nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Còn chúc nhau ngủ ngon.
Nhưng sáng dậy là cùng đấu tranh tâm lý xem bữa nay ai sẽ là người nhắn tin trước.
Tôi nghĩ anh cũng có chờ tôi nhắn tin, nhưng cái độ cay khi cái tin tôi nhắn hôm qua còn chưa seen chưa rep, đã khiến cho tôi khí thế ngút trời không nhắn tin trước.
2 đứa ngồi chờ.
11h anh nhắn hỏi thăm.
Cũng có bữa anh không nhắn, chờ cho tới gần 1h trưa mới thấy có người xuống nước nhỏ nhắn tin hỏi thăm.
Tôi win.
Vậy tới lúc gọi cho nhau.
Buổi tối, nếu là ngày thường thì là chào hỏi, rồi tôi lướt tik tok của tôi, anh chơi gem của anh, điện thoại vẫn kết nói, nhưng cả hai đều câm như hến mà nghe nhau thở.
Vấn đề ở đây là, không phải tôi không muốn trò chuyện cùng với anh, mà cái vấn đề là nằm ở cái mic cái loa cộng với cái tai phone chó má của bồ tui.
ví dụ tôi hỏi: "Anh có thích động vật không?"
Anh trả lời, còn kèm theo đó tiếng: "Vù vù ư ơ."
Và tôi nghe đéo hiểu được gì, thề với mọi người, tôi mở loa điện thoại hết cỡ, đeo tai phone vào rồi đó, mà nghe vẫn đéo hiểu.
Tôi hỏi, anh trả lời, nhưng không nghe rõ lời anh nói thì tiếp tục câu chuyện bằng cách nào?
Không sao, thua keo này bày keo khác!
Tôi hỏi: "Anh có ghét hay thích gì không?"
Anh trả lời. Nhưng câu trả lời đó mù mịt vô cùng làm tôi phải hỏi lại thêm hai lần nữa mới nghe và hiểu.
Sau đó lại im lặng.
Nhất là buổi tối hôm qua, cũng như thế hỏi rồi trả lời rồi mà nghe đéo hiểu.
Tư duy cảm xúc của anh chậm. Oke em ổn, tự nói rằng chậm cũng được, chậm mà chắc, sẽ không bị cắm sừng.
Anh trả lời tin nhắn cọc lóc. Oke em ổn, giận anh xíu rồi thôi.
Nói chuyện chìm vào không khí im lặng cũng được. Oke em chấp nhận bỏ thời gian ra nghe nhau thở, để em mở máy chơi xếp hình.
Nhưng ông hoàng hủy diệt mọi ca từ thả thính, ông vua hủy diệt cảm xúc thăng hoa và yêu đời. Là anh là anh chứ không ai.
Dường như là anh không nhận ra, em cay cái tai phone của anh vãi nồi ra í :)))
Nói chuyện tôi toàn "hả hả" không cũng mệt vl ra chứ, với lại càng không hỏi được 1 vấn đề quá nhiều lần được, tại tôi chảnh mà!
Ngày trước lần đầu được nói chuyện với nhau, hình như được cái tai phone nó độ mạng hay sao á.
Nói chuyện vô cùng ngon lành, từ 11h cho tới 2h sáng luôn mà.
Vậy mà bây giờ nó éo thèm độ nữa, nói chuyện chưa bao giờ nghe được câu từ hoàn chỉnh từ vị trí người yêu của tôi.
Còn có cũng là tai phone đó, bọn tôi vào gem Liên quân chơi với nhau, có thêm 2 người nữa, mở mic mà tại cái tai phone của anh mà nó vang x4 lần.
ví dụ tôi nói:" Má nó không chết kìa!" thì
"Má nó không chết kìa! Má nó không chết kìa! Má nó không chết kìa! Má nó không chết kìa! Chết kìa, kìa" :)))
Thôi nói gì thì nói, em yêu anh cần không lý do, không vì nhan sắc, không vì tiền bạc. Chỉ đơn giản là yêu thôi.
Có lúc nhìn mặt có mấy cọng râu của anh em cũng ghét vl ra.
Có lúc tự nhiên cau mày lại, nhìn mặt như muốn combat với cả thế giới cũng rén vl ra.
Có lúc cái mỏ của anh nó hỗn, toàn chửi em vì tội chơi gem ngu, nghe xong muốn cho bay màu liền.
Có hôm nguyên một ngày không thấy anh em cũng nhớ.
Có bữa muốn làm người yêu dịu dàng nói lời hay ý đẹp, thì bị cái tin nhắn "Nay kì kì" của anh bị tụt cảm xúc cũng muốn trầm cảm ngang.
Có lúc anh hiện hồn lên nhắn tin, nhưng chúng ta không thể cùng tần số được nên nó lạc quẻ vãi nồi.
Thôi nói chung là, anh bán mẹ cái tai phone dở dở ương ương của mình luôn đi cho em yêu của anh được nhờ.
Chốt là: "Yêu anh nhiều đó"
Em viết mà không có gan gửi, nên để dành nào ăn được gan hùm mật gấu thì biểu tình cũng được.
Mãi yêu.
Bọn mình năm đó yêu nhau được 9 tháng, và chia tay, sau đó 2 năm thì chúng mình đã quay lại, và tiếp tục yêu lại từ đầu!