Qua khung cửa sổ, ta nhìn thấy những đám mây trắng xóa mà to lớn đang bồng bềnh di chuyển. Bầu trời mang nét màu xanh nhàn nhạt, bao phủ đi những đám mây. Từ các kẻ hở ở mây, những tia nắng vàng dịu nhẹ len lỏi. Chống cằm nhìn ngắm khung cảnh thường ngày mà lòng có chút bồi hồi lạ lẫm. Này, này!! cô bạn bàn cùng bàn vỗ vai tôi gọi. Thoát khỏi đống suy nghĩ, tôi đứng dậy cười xòa vừa nói chuyện vừa ra về cùng cô bạn.
Thành thị tấp nập người. Nơi đây chứa các tòa nhà cao tầng, là nơi sinh sống của con người nhưng...sao lại mọc nhiều cây, cỏ thế này? Rêu bám lấy các bức tường sờn cũ đã phai màu. Khung cảnh im ắng đến lạ, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. Nhìn mọi thứ quanh đây như thể thành thị này đã bị bỏ hoảng từ lâu. Tiếng xào xạc từ những tán lá cây khiến nơi đây thêm phần đáng sợ. Tuy vậy nhìn khung cảnh như tận thế này cũng không phải là tồi, vì nó như mang trong mình một nét đẹp khó tả. Tôi thấy vài chú hươu sao đang ăn, rồi lại nhìn thấy một đàn mèo hoang đang chơi đùa, chà! trông khá yên bình đấy chứ?!
Ngồi trên thảm cỏ xanh dài gần như vô tận, tôi ngắm nhìn bầu trời và động vật. những chú thỏ lông trắng muốt với đôi mắt màu hồng ngọc đang chạy nhảy tung tăng quanh tôi, chúng dụi đầu vào lòng bàn tay, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của lông thỏ. Chợt, một cơn gió từ đâu đi đến làm gợn sóng cả vùng thảm cỏ xanh. Tóc tôi khẽ đung đưa theo gió. Cơn gió mang đến sự trong lành và mát mẻ, nó khiến tôi thấy dễ chịu. Nơi này mang vẻ đẹp của sự yên bình, nó khiến cho tôi không muốn rời đi.
Tôi ngồi trên lan can tầng thượng, nhìn ngắm khu phố mình đang sống. Những chú bồ câu trắng bay lượn quanh tôi. Tay cầm cây đàn vừa gảy đàn vừa ngâm nga bài hát. Tôi say mê trong cảm giác dễ chịu hiếm có này.
Dưới hiên nhà, tôi bắt chiếc ghế ngồi. Tự làm cho bản thân một tách cà phê. Thưởng cho bản thân bằng cách vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm nhìn cánh đồng lúa chín bát ngát. Những cây lúa uốn lượn trong gió. Trong nắng xế chiều, tôi thưởng thức cảnh đẹp đồng quê
Ngồi trên chiếc xe đạp đang bong bong chạy. Người cầm lái là bạn tôi, còn tôi thì ngồi phía sau. Phía trước là đám bạn tôi đang đua nhau thi chạy. Dưới ánh nắng chiều tà, tiếng cười khanh khách của bọn tôi vang vọng. Đây phải chăng là chuyến hành trình đi chơi bất ổn?
[...]
Những khung cảnh ấy lần lượt liên tiếp xuất hiện. Tốc độ thay đổi lại chậm chạp nhịp nhàng để ta cảm thấy luyến tiếc. Như thể đã được liên kết với nhau.
Đứng trên mặt nước không gợn sóng, xung quanh là những cánh cửa. Sau những cánh cửa là những khung cảnh khác nhau, nhưng chúng đều được mang vẻ đẹp của sự bình yên. Sự bình yên cho ta cảm giác lưu luyến, bồi hồi, hồi tưởng, và nhung nhớ. Tôi để ý thấy một cánh cửa duy nhất vẫn đang đóng chặt lại, tò mò vì sao nó lại khác với những cánh cửa kia, tôi tiến lại, tay nắm tay nắm cửa mở ra. Im lặng trước những gì nhìn thấy. Thật bàng hoàng, sau cánh cửa là khung cảnh đơn sắc nhưng mang đầy sự đáng sợ. Cánh cửa này khác với những cái còn lại, nó không chưa đựng sự bình yên hay để lại sự nhung nhớ và bồi hồi, mà nó đem lại sự rùng mình và âm u. Đơn sắc nhưng tôi vẫn nhìn thấy được sự u ám đáng sợ.
Bên trong tôi như những cánh cửa ấy. Chứa đựng những cảm xúc, suy nghĩ tươi sáng, ảm đạm, bình yên và vui tươi. Song một góc nhỏ lại mang đầy sự bất ổn và đơn sắc. Một loại suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn
Hey, này, tỉnh đm con này, mày làm quái gì mà cứ ngơ ra thế? cô bạn cùng bàn lay tôi và hỏi thăm tôi bằng những tinh hoa phát ra từ miệng. Cũng nhờ cô bạn cùng bàn mà tôi tỉnh hẳn, thoát khỏi mớ suy nghĩ. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, đừng lay nữa, tao chết đấy. Nói xong tôi nhìn cô bạn mà bất lực. Xùy nghĩ nhảm gì mà mặt ngu thế, đi mà lấy cặp đi về, định ngồi ngủ luôn đấy à. cô bạn cùng bàn mặt nhăn nhó nói. vânggg biết rồi thưa chị, để em hộ tống chị về. Nói rồi bọn tôi rời đi.