Thể loại : HE
Tôi từng rất bất mãn và chán đời khi đi học , nhưng tôi đã thay đổi điều đó khi gặp được định mệnh đời mình . Đó là Lan, cô ấy mới chuyển qua lớp tôi được một năm.
Hôm nay, tôi lại bị điểm kém như thường lệ , cô chủ nhiệm bất lực kêu Lan kèm cho tôi bởi cô ấy đạt điểm tối đa khi kiểm tra . Giờ giải lao , Lan chủ động đến chỗ tôi nói rằng sáng mai đến quán cà phê Lavandoe để học nhóm . Tôi bất mãn nhưng cũng phải đồng ý vì không làm vậy sẽ bị cô lèm bèm. Cô vui vẻ gật đầu , tạm biệt tôi rồi chạy đến chỗ bạn cô đang nhìn về hướng tôi với vẻ mặt nham hiểm. Phiền phức thật mà!
Ngày học nhóm đã tới , tôi cố lôi cơ thể mệt mỏi khi mới tỉnh giấc . Phiền phức thật ! Khi đến nơi , tôi cũng khá ngỡ ngàng, làm sao một con nhóc nấm lùn lại đẹp đến vậy được.
Do tôi không để ý cục sỏi trên đường nên tôi bước hụt , té nhào ra phía trước dù không bị chầy sướt nhưng tâm lí bị tra tấn không hề nhẹ , lúc đó tôi chỉ muốn chui xuống một cái hố để che đi sự nhục nhã này.
Chắc chắn con nhỏ đó sẽ cười vô khuôn mặt thảm hại của tôi và trêu ghẹo tôi. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ , Lan ân cần đỡ tôi dậy, an ủi tôi rằng bước hụt chân là chuyện bình thường, nên đừng tự ti nhé! Tôi nhăn nhó giả bộ lạnh lùng để che đi sự kinh ngạc này. Khi vào quán cafe , tôi gọi một ly nước ép trái cây , còn Lan chọn một ly trà đào và các loại bánh tiraminsu , tôi khá ít động lòng với những cảm xúc nhỏ bé tvaajy mà hôm nay tôi lại hiện lên nhiều chữ “dễ thương”nhiều tới vậy . Tôi lén nhìn về phía Lan rồi đỏ mặt nhưng gạt bỏ những suy nghĩ ấy và tiếp tục học , những chỗ không biết Lan chỉ tôi rất dễ hiểu , không hiểu sao hôm nay tôi lại thể hiện cảm xúc nhiều như vậy .
Kì thi đã tới , tất cả đều là những câu tôi đã ôn cùng Lan , không thể tin được những câu tôi từng cho là khó vậy mà giờ lại làm được dễ dàng như thế. Sau khi thi xong , dù lạnh lùng đến mấy tôi cũng bước tới chỗ Lan và cảm ơn cô ấy đã giúp tôi vượt qua bài kiểm tra vừa rồi . Lan vui vẻ và nói rằng “Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường”. Lan mỉm cười khiến tôi đỏ mắt lần nữa , mắt nhìn liết sang một bên vì tôi không thể nhìn thẳng được sự dao động trong tim mình . Kể từ đó , tôi nói chuyện với Lan thường xuyên hơn , vô tình tạo ra một sợi dây liên kết giữa chúng tôi. Có một chuyện đã xãy ra, tôi nhớ như in đó là ngày 9/5 lúc đó tôi đang đi dạo cùng với Lan , có một con nhỏ đã bị đuổi học sau khi đẩy Lan xuống hồ bơi . Nó tên là Diệu , lợi dụng lúc tôi đi vệ sinh , nó kêu đàn em của mình đẩy Lan xuống hồ bơi của trường , may thay tôi lao tới kịp cứu được Lan và đưa cô ấy đi xuống phòng y tế . Con Diệu thấy vậy , liền tự tay tát vô mặt nó rồi chỉ đàn em mình làm điều đó và giở mặt bánh bèo để lôi kéo sự chú ý của tôi, tôi ngứa gan nên đã trợn mắt vào con Diệu , dọa nó khiến nó phải khóc thét lên vì sợ , chưa hết do nó lật mặt phản bội đàn em nó nên bị đánh bầm dập . Đáng đời con nhỏ khó ưa! Tôi bỏ mặt nó rồi vội chạy tiếp. May mắn thay , Lan chưa bị đuối nước, tôi nghe cô y tá nói vậy , cùng thanh thản mấy phần . Tôi chỉ bị trầy nhẹ ngoài da nên cũng không sao. Khi Lan tỉnh dậy , cô nhìn thấy vết thương trên tay tôi , khóc ầm lên và ôm chầm lấy tôi , tôi xoa đầu Lan và an ủi cô .
Cô òa lên nức nở :
- Tớ thật yếu đuối , chỉ có vậy cũng không thể bảo vệ bản thân , làm gánh nặng cho người mình thương. Tớ muốn chết đi để không ai phải vì tớ mà bị thương nữa.
Tôi vội bát bỏ điều đó :
- Cậu không được làm chuyện ngu ngốc như vậy , sinh mạng là thứ quan trọng nhất . Nếu cậu muốn chịu trắc nhiệm với vết thương này của tớ thì hãy chữa lành nó suốt cuộc đời được không?
Lan đỏ mặt rồi ngại ngùn trả lời:
- Tớ đồng ý.
Dù tiếng khá nhỏ nhưng nó vẫn đủ lớn để tai tôi nghe thấy. Tôi vui vẻ , ôm chặt lấy Lan rồi tặng cho cô một nụ hôn mà tôi đã ao ước trao cho cô từ rất lâu . Trong khoảng thời gian chỉ riêng hai cô cậu học trò đang say mộng, có một người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng và đưa mắt hường về cảnh tượng ấy không ai khác ngoài cô y tá ra. Cô chứng kiến từ đầu đến cuối màn tỏ tình của cặp đôi trẻ .
Cô cười tít mắt và thốt lên:
- Tuổi trẻ tài cao thật! Bọn chúng còn chả quan tâm đến mình ở đây, mà thôi kệ , chúc hai đứa hạnh phúc nhé !
Nói xong cô mở cửa bước ra khỏi phòng trả lại không gian cho cả hai.