Đăng bên truyện chính mãi không được nên đành đăng ở đây🥲
[Lưu ý: Notp thì nhẹ nhàng rời đi, xin đừng buông lời cay đắng!]
•••
"Hôm nay là chủ nhật, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được!!"
Tuấn Thành dụi đầu vào gối, tránh đi ánh nắng sáng rực được rọi vào từ cửa sổ. Cả tuần đều mệt mỏi với đám Alpha ở trường rồi, giờ phải lấy lại sức thôi.
*Ting*
Tiếng thông báo có tin nhắn làm anh bừng tỉnh, tay quơ quào loạn xạ để tìm điện thoại. Nhìn thấy một tin nhắn từ người lạ nên anh ấn vào xem, đoạn chat vừa hiện lên thì khuôn mặt Tuấn Thành đã tái đi.
"Ah...hức..đau quá...chậm..ưm...chậm thôi..."
"Cái quái gì vậy chứ!?"
Anh vội tắt điện thoại, hoang mang chẳng hiểu gì thì một tin nhắn nữa được gửi đến: "Mau đến địa chỉ tao gửi nếu mày không muốn clip ấy được đăng lên confession của trường."
"Này! Cậu là ai vậy?"
Anh nhắn tin hỏi người đó nhưng họ không trả lời, Tuấn Thành chỉ đành bật dậy khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Anh bắt xe đến địa chỉ mà người kia gửi, thật không ngờ lại là một khách sạn? Nhân viên còn chỉ luôn phòng cho anh trong khi anh chưa kịp cất lời. Anh tới trước cửa phòng, vừa mở cửa thì một người đàn ông cùng với pheromone hương whisky nồng nặc đã ập thẳng vào Tuấn Thành làm đầu óc anh hơi choáng váng.
Anh nhận ra được chủ nhân của mùi hương này nên đã có ý định bỏ chạy, ai ngờ hắn đã nhanh hơn một bước, đưa tay chốt cửa lại rồi đè anh ra hôn tới tấp. Hắn đẩy lưỡi vào miệng anh, mạnh bạo càng quét mật ngọt và chút dưỡng khí nhỏ nhoi. Tuấn Thành muốn nghiêng sang một bên để tránh né liền bị hắn giữ đầu kéo vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi anh chịu không nổi đánh vào lưng hắn thì hắn mới chịu nhả ra, nhìn anh vô lực trượt xuống sàn làm hắn thích thú.
"Rốt cuộc cậu muốn gì chứ?"
"Đương nhiên là muốn cơ thể của mày rồi."
Phước Đẳng nhào đến ghì chặt tay anh lên cửa, đầu hắn vùi vào hõm cổ anh để hít lấy mùi hương ngọt ngào, chốc lát lại tạo ra những dấu hôn đỏ ửng trên xương quai xanh của anh. Tay hắn nhanh chóng giở áo anh lên, nhẹ nhàng xoa nắn hai n.hũ h.oa đang dần c.ứng lên khi tiếp xúc với không khí.
"Áaaa..đ..đừng mút..."
Tuấn Thành dùng lực đẩy đầu Phước Đẳng ra khỏi ngực mình nhưng cuối cùng vẫn không thể, anh đành bất lực nhắm chặt mắt, tay bịt miệng để những âm thanh khiêu gợi kia đừng phát ra. Hắn thấy vậy liền nhếch mép, từ từ rê đầu lưỡi xung quanh h.ạt đ.ậu đỏ hồng, xong lại đột nhiên mút mạnh làm anh bất ngờ hét lên một tiếng.
"Mới chỉ trêu đùa một chút đã ra rồi. Đúng là dâm đãng!"
Tin tức tố được hắn tỏa ra càng lúc càng nhiều, đầu óc anh dần trở nên mơ hồ. Phước Đẳng cởi hết quần áo anh ra, bên dưới sớm đã ướt nhẹp, miệng h.uyệt mấp máy chỉ chờ được cho ăn no. Nhìn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, hắn liền không do dự mà mở khóa quần, đâm thẳng c.ự v.ật của mình vào bên trong anh.
"Khoan...khoan đã...áaa hức...bên trong tôi...lạ quá."
Dù đã lúc trước đã làm một lần nhưng anh vẫn chưa thể thích ứng với chuyện này, bụng anh cứ căng trướng lên, thật khó chịu quá đi mất!
Phước Đẳng bỏ ngoài tai lời nói của Tuấn Thành, hắn vẫn cứ chuyên tâm cày cấy trong h.ậu h.uyệt ấm nóng dâm đãng kia. Hắn gọi anh đến đây chỉ để thỏa mãn cơn hứng tình của riêng hắn, những thứ khác hắn không để tâm. Từng nhịp thúc như vũ bão điên cuồng xâm nhập vào trong anh, Tuấn Thành hoàn toàn chẳng thể phản kháng, anh chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ, để sự khiêu gợi của mình kéo người phía trên vào cõi hoang lạc.
Dâm dịch làm việc di chuyển dễ dàng, anh cũng giảm bớt được sự đau đớn cùng lạ lẫm khi quan hệ xác thịt. Dần dần mọi thứ biến thành sự sung sướng cực độ, anh như bị chúng thao túng, miệng liên tục phát ra tiếng rên đứt quãng. Tay Tuấn Thành choàng qua cổ Phước Đẳng, thủ thỉ những lời lẽ kích thích hắn.
"Nhanh chút đi...ahh...mau chơi chết tôi đi...ưm..hứcc.."
"Ha...gọi tên tao."
Hắn đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, Tuấn Thành hốt hoảng, liền làm theo lời hắn.
"Hức..ah..Phước...Phước Đẳng...ưmm."
Hắn dập mạnh một cái liền bắn hết vào trong anh, anh khẽ rùng mình. Dòng t.inh đặc sệt nóng bỏng làm anh càng trở nên mơ màng, vừa định nhắm mắt lại thì tóc đã bị nắm chặt, quăng lên giường không thương tiếc.
"Ai cho phép mày ngủ? Tao còn chưa chơi chết mày như mày đã nói mà?"
Dứt câu, Phước Đẳng lại đẩy mạnh d.ương v.ật của mình vào h.uyệt đ.ộng mềm mại kia. Hắn bắt anh phải úp mặt xuống gối, nâng mông lên cao để tiện việc ra vào. Hắn vừa hút thuốc vừa nhấp hông, lại cứ thấy anh trượt người xuống mãi thì khó chịu. Tay cầm điếu thuốc vứt sang một bên rồi nắm lấy eo anh đâm rút liên hồi, anh không theo kịp nhịp độ của hắn nữa, chỉ đành úp mặt xuống gối rên rỉ không ngừng.
"Chậm...áaa..chậm thôi...tôi..không thở được!!"
"Hahh..Sướng đến không thể thở luôn à?"
Hắn nhấp mạnh c.ự v.ật, cố tình để anh muốn nói cũng chả được mà muốn im cũng chả xong. Tốc độ lần này của hắn nhanh hơn lần trước rất nhiều, hắn rút ra gần hết lại đẩy thật mạnh vào, cứ thế làm ruột gan của anh như muốn rối tung lên.
Tuấn Thành vì quá mệt mỏi nên đã cố gắng siết chặt h.ậu h.uyệt để ép hắn bắn ra, nào ngờ anh ngược lại còn bị Phước Đẳng đánh đen đét lên cặp đào căng mọng kia nữa.
"Mày đừng nghĩ đến việc ép tao dừng lại. Đêm nay vẫn còn dài lắm!"