[ CHAP 13 ] VUI VẺ
Nghĩa đã lái xe đêm khuya để tới nhà Trang, tới nhà cô, anh liền gõ cửa không phản hồi gì, ổ khóa vẫn khóa ngoài cửa, anh quay lưng lại thì thấy cô, cô thấy anh, cô liền chạy, Nghĩa cũng chạy theo cuối cùng anh đã túm tay của cô, rồi nắm tay ôm cô vào lòng, anh ôm cô rồi nói:
" Xin em hãy nghe anh giải thích, anh có bằng chứng nên em hãy nghe lời giải thích"
Cô im lặng rồi buông anh ra và nói:
" Em sẽ nghe anh giải thích "
Anh nắm tay cô vào xe, anh chở cô tới công viên, anh và cô bước xuống xe rồi đi vào công viên có ghế đá ngồi, 2 người im lặng 1 lúc, cô lên tiếng:
" Anh muốn giải thích gì?"
Nghĩa lấy điện thoại bật lên cho cô nhìn, cô nhìn chăm chú, sau kho đoạn video kết thúc, cô ngồi im bất thần 1 chút thì cô khóc lóc, Nghĩa thấy vậy liền ôm Trang, Trang vừa khóc vừa nói:
" Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, em xin lỗi, em xin lỗi"
Nghĩa thấy vậy thôi liền ôm cô, rồi nói:
" Anh biết em tin tưởng anh mà chẳng qua do em quá sốc nên em mới vậy thôi chứ em rất tin tưởng anh mà!!!"
Cô vẫn khóc lóc, anh ngưng ôm cho rồi lấy 2 tay đặt lên mặt cô rồi nói:
" Em nhìn anh nè"
Cô nghe lời nhìn mặt anh rồi bất ngờ anh hôn lên miệng cô, cô trầm tư rồi say đắm trong nụ hôn anh trao. Rồi 1 lúc, anh với cô thả từ từ, cô nói:
" Mình quay lại nhé"
Anh ôm ôm vui lòng rồi chở cô về nhà cô, anh ở lại nhà cô. Buổi đêm đó 2 người ôm nhau ngủ trong vô cùng ấm áp tràn đầy tình yêu, bên Trọng và Trân cũng rất tràn đầy năng lượng và tình yêu sâu đậm. Sáng hôm sau, Nghĩa chở Trang đi ăn sáng cũng nhắn tin cho Trọng ra ăn sáng luôn. Sau khi tới chỗ ăn sáng, 4 người cũng đã có mặt, vào quán ăn phở, Nghĩa đi gọi tô, Trọng lau đũa muỗng cho Trang, Trân và Nghĩa. Trong lúc chờ đợi tô lên, Trân hỏi Trang:
" Sao rồi! Đỡ rồi phải không!?"
Trang ngại ngùng:
" Ừm thì đỡ rồi rồi, tự nhiên cảm thấy ngại cái hành động của mình làm cho anh Nghĩa quá"
Trân nói:
" Haizzz, phải tin tưởng chứ"
Trang nói:
" okok, giờ tui tin tưởng anh Nghĩa lắm rồi!"
Cuối cùng bát phở cũng đã lên, 4 người ăn trông rất ngon miệng. Ăn xong, Nghĩa chở Trang tới quán để làm việc, Trọng hỏi Trân:
" Em không đi dạy à!?"
Trân nói:
" Thì em xin nghỉ 1 tháng lận, tưởng mô tìm khó lắm ai dè tìm trong vòng 1 ngày là xong"
Trọng kêu:
" Vậy anh chở em đến nơi này được hông"
Trân hoang mang:
" Chỗ nào?"
Trọng tỏ ra bí mật:
" Đi theo anh"
Trân nghe lời Trọng lên 🚘, sau một hồi thì cũng tới, anh chở cô đến 1 công ty rất to, sang và cô cũng biết đến công ty này bởi vì nó là công ty đứng hàng đầu nên hay lên tivi, hay lên báo cô đều biết. Cô hoang mang hỏi anh:
" Ơ? Anh chở em đến đây làm gì vậy???"
Trọng không nói gì hết thì nắm tay cô vào công ty, vừa vào cửa thì mọi người đều chào anh là chủ tịch, cô rất bất ngờ 😱, cô lúc đó cứ tưởng mình bị nhầm lẫn, cô được anh đi lên phòng riêng của anh, cô thấy trong phòng rất sang, và toàn các đồ đắt tiền, cô thấy bản tên được đặt chỗ bàn làm việc là chủ tịch Lê Nghĩa Trọng, cô bất ngờ hỏi:
" Đừng có nói là đây là công ty anh đó hỉ!!!"
Anh trả lời:
" Ừm đó là công ty anh chứ đâu"
Cô không tin nói tiếp:
" Chời, giỡn hoài làm sao ông là chủ tịch công ty hàng đầu vậy chứ!"
Anh dựa cô vào tường, rồi anh nói:
" Nhìn anh thử, anh giỡn em hok"
Cô hỏi:
" Ủa răng hôm mô đó, anh được bác trai cho vị trí làm trong công ty anh không chịu, cái bây giờ anh là chủ tịch???"
Anh trả lời:
" Thì anh và Nghĩa không muốn dựa vào công sức của ba mà làm việc, anh muốn làm bằng sức lực của mình và công ty của ba anh không hợp sở thích của anh và Nghĩa. Mà lúc đó ba anh còn chưa biết anh và Nghĩa lập công ty riêng, bây giờ ba anh biết ba anh rất tự hào "
Cô im lặng vì không tin mình có bạn trai là chủ tịch của 1 công ty hàng đầu, anh xoa đầu cô:
" Thiệt tình! Có gì đâu mà bất ngờ, có bạn trai tuyệt vời vậy mà"
Cô nói:
" Okok, mà anh chở em lên đây làm gì?"
Anh nói:
" Lên thăm quan công ty anh"
Cô kêu:
" Hay anh làm 1 mình đi, em đi thăm quan 1 mình"
Anh hỏi:
" Được không đó, rộng lắm đó"
Cô kêu anh yên tâm, anh vào làm việc, còn cô thì đi tham quan, cô đi đến tầng 1, cô đang đi thì có 1 cô tiếp viên hỏi:
" Dạ chị tìm gì hả chị?"
Cô trả lời:
" Ừm chị tham quan xí thôi"
Cô tiếp viên:
" Dạ thưa chị, đây là công ty chứ không phải viện bảo tàng, không phải muốn vào là vào muốn ra là ra.
Cô bị cô tiếp viên mời ra ngoài, cô đành ra ngoài chỗ bán nước mía đối diện công ty. Trọng lúc này thấy cô đi lâu không thấy quay lại, anh đi tìm mà không thấy cô, anh lo anh lấy điện thoại gọi cô:
* Trong điện thoại
Trọng: " Em đi đâu vậy?"
Trân: " Em đang chỗ quán nước mía đối diện công ty anh nè"
Anh cúp máy chạy ra liền 🏃, anh vừa thấy cô, anh liền hỏi:
" Ủa sao em lại ra đây?"
Trân trả lời:
" Thì em đang đi tham quan dưới tầng 1 có chị tiếp viên kêu em là đây là công ty không được tham gian đâu cái chỉ mời em ra ngoài"
Trọng tức:
" Để anh vào xử lí"
Cô ngăn cản:
" Đừng, họ làm đúng trách nhiệm bảo vệ công ty"
Anh cũng bớt giận, anh nắm tay cô vào công ty lại, anh với cô ở công ty cả ngày, cả 2 trò chuyện rất vui.