Một con hẻm âm u tối tăm,lại có nhưng kẻ buôn người sống ẩn nấp.Những thứ không đáng gờm lại xuất hiện như thể.....
Tôi là sinh viên đại học năm 1,mới vào trường đã thấy những sinh viên khác hùa nhau các thứ.Điều tôi chú ý là một nữ sinh tóc dài tới lưng,thiết tha ướn tóc lên tay từng ti chải.Nhìn đã có chút sinh động nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều.
Tôi được xếp vào lớp học về nghệ thuật,*do tôi đăng ký ấy nhé!*.
Lớp tên là AG3.
Tôi học cũng học sinh đặc biệt,cá biệt.Nói chung là ít nữ nhiều nam,học mong rằng ít áp lực hẳn.
Bạn nữ hồi nảy cũng tới chào hỏi:
-Chào! Bạn tên là gì?
Ồ,câu nói quen thuộc đâm vào trí nhớ tôi một cách kì diệu,tôi không ngẫn ngơ mà đáp:
-Chào...chào cậu,tớ tên là Ngàn Tử.
Nói xong,chẳng biết đi về đâu,bạn nữ đó giới thiệu với tôi,bạn tên là,Dạ Mỹ hiện tại rớt đại học 1 lần rồi,nghe uy tín phết.
Tôi vẫn bình thường,và bước tới bàn của mình,ban đầu còn chút khả năng chống cự,ai dè vào học thì lại suy nghĩ tên của Dạ Mỹ,khác gì tương tư người ta không?
Ra chơi,chỉ được 20 phút,nhưng vì còn ăn trưa nên có lẽ là 40 phút lận,chỉ nghe kể vậy thôi chứ ai biết.
Dạ Mỹ cũng từ từ tới bàn tôi ngồi và nói:
-Cậu không có ai ngồi cùng à?
Nghe xong chả biết thế nào,mới vào trường thì ngồi với ai,thôi nói cho vui:
-À..tớ không thích đông người thôi...
Sau việc đó,2 đứa tôi thân thiết lúc nào không hay,tôi vẫn ơ thờ vô tâm.
Nhà trường có cho kí túc xá,có dán giấy phòng,lấy ra là phòng thứ 35,tầng 4?
Tôi vừa bước tới,thì 1 phòng 4 người,2nữ 2 nam,hoặc 3 nam 1 nữ,3 nữ 1 nam,4nam,4nữ.
Nhưng cái cuối thì đó là câu trả lời phòng của tôi,từng người giới thiệu:
Hạ Nhu,tính cách đáo để sống hoà nhã và khiêm nhu,rất nhường nhịn,dẻo mồm.
Lục Linh,tính cách hoà đồng,học dốt nhưng xinh,tính cách cục súc và vô lý
Còn...Dạ Mỹ,tính cách ôn nhu,badgirl*bát girl*,sống với đích thực,xinh đẹp,khó hiểu dễ chiều,học lực tốt hơn tôi nghĩ...
Số điểm của mọi người không được dưới 140
Thì Dạ Mỹ tận hẳn là:250,số cao nhất trong trường
Còn Hạ Nhiên thì xém rớt:141
Lục Linh là:190
Có tôi:150
Một chút khác hẳn hơn là bao,mà vẫn có chút kì lạ....