Đi dọc theo những tán cây xanh ngát, hàng ghế trải dài, nơi đầu hàng vài cặp đôi ngồi luyên thuyên cùng nhau. Những hàng ghế cuối nơi cô gặp anh đang ngồi tựa lưng , nhìn về những đám mây sau những tán cây khổng lồ
Anh đưa mắt nhìn cô gái đang đến gần, cô ngồi xuống cạnh anh
- Cậu đói không ?
Giọng nói thanh thoát, vang lên bên tai, anh cảm thấy vô dễ nghe
- không
Trái với cô ,giọng nói anh trầm ấm một cách khiến người khác cảm thấy anh thật khó gần khi cố gắng tiếp xúc
- nghe bảo hôm nay cậu không ăn sáng
Anh nhìn cô gái ngốc nghếch bên cạnh, thở dài chán nản
- không lẽ ai nói gì cậu cũng tin
Cô mỉm cười nhìn anh, một nụ cười rạng rỡ đầy hồn nhiên
- không phải tin mà là tính của cậu vốn vậy