[Yaoi] Xã Hội Với Em
Tác giả: Goblin Goblin
⚠️ Câu Chuyện Dựa Trên Thực Tế Bản Thân Mình Đã Trải Qua Nên Mình Muốn Chia Sẻ Nó Lên Đây⚠️
❗Dù Nói Là Bản Thân Mình Trải Qua Nhưng Mình Vẫn Sẽ Chỉnh Sửa Phần Lớn Chi Tiết Để Nó Thành 1 Câu Chuyện Hoàn Hảo❗
Em tên là Narue Chiba, em 12 tuổi và đang chuẩn bị bước sang tuổi 13, năm 2 trung học.
♪ • ♪ • ♪
Tôi là Miyamoto Asahi, 17 tuổi. Năm 2 trung học phổ thông
♪ • ♪ • ♪
Dạo gần đây tôi thường lướt Twitter và gặp những dòng trạng thái của một người lạ cứ liên tục được đề xuất trên trang chủ của tôi. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý lắm, vì chỉ cần xem kỹ một chút sẽ biết được những dòng trạng thái đó là từ một đứa trẻ đăng tải lên.
Nhưng rồi bản chất tò mò của mình, tôi quyết định vào trang cá nhân của tài khoản đó xem xem người đăng là người như thế nào. Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi xem những tấm ảnh của em, nó rất đẹp. Em thường xuyên đăng hình của bản thân ở những địa điểm khác nhau trong đất nước Nhật Bản này và những bức tranh em vẽ. Dựa vào những hình ảnh đó, tôi đoán bênh ngoài có lẽ em là một cậu bé trong sáng theo đuổi sự tự do. Tôi chẳng do dự mà ấn theo dõi tài khoản Twitter của em. Chỉ đơn giản là vì tôi thích sự hồn nhiên của em thể hiện qua những bức ảnh mà em đăng tải.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, chỉ vì sự tùy hứng mà bản thân tôi đã tiến một bước lớn..
Trên chặn đường hủy hoại cuộc đời em.
Vẫn như mọi hôm, tôi lướt Twitter và nhìn thấy trạng thái của em. Nhưng hôm nay em không chỉ chia sẻ về những cảnh tượng nhỏ bé thú vị hằng ngày của mình.
Twitter :
@jiyuu_no_chiba33 18:28 10/12/xxxx
"Tôi đang ở vùng Kanto, cụ thể là Tokyo. Hôm nay tuyết rơi trắng xoá phủ trắng cả một vùng"
@jiyuu_no_chiba33 21:59 10/12/xxxx
"Tôi vừa xem buổi trình diễn của những diễn viên lồng tiếng cho các nhân vật tôi yêu thích. Tôi đã tìm hiểu nó và tôi muốn thử sức với diễn viên lồng tiếng !!!
Tôi sẽ bắt đầu từ Voice Acting へへへへへへへへへへ"
Em ấy muốn trở thành diễn viên lồng tiếng à? Không tệ, mới cấp 2 đã có định hướng thì sau này sẽ thành công.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Mà suy cho cùng, nếu là buổi offline của diễn viên lồng tiếng thì mình và em cũng rất gần nhau rồi còn gì? Ting* Điện thoại tôi reo lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Là em vừa đăng một tấm ảnh mới? Tôi vội và vào Twitter xem.
Twitter :
@jiyuu_no_chiba33 00:32 11/12/xxxx
"Tôi đang ở tiệm cà phê mèo Kawaii Emi, tôi sẽ rời đi sau khi ăn hết bánh ngọt này~~" *Đi kèm 1 bức ảnh bánh ngọt, cà phê và một chú mèo*
Em đang ở quán cà phê gần nhà tôi sao? Tôi có nên gặp thử em không nhỉ? Mà nghĩ nhiều làm gì, cứ tới đó trước đã.
Tôi đang ở quán cà phê mèo đó, tôi đã nhìn thấy em. Nhưng tôi nên bắt chuyện với em như thế nào đây?
"Ting* Hửm?" Em bật điện thoại lên xem thứ gì đó rồi nhìn xung quanh.
Bây giờ tôi nghĩ tôi đã có thể nói chuyện với em rồi.
Tôi bước vào quán. Em và tôi nhìn nhau.
"Chào em, tôi là người đã bình luận lúc nãy" Tôi cười nói chào hỏi em.
"A, vậy sao? Cảm ơn anh đã quan tâm Twitter của em" Em lễ phép đáp lại tôi.
Tôi đến ngồi cạnh em rồi trò chuyện với em đến gần sáng.
"Vậy hẹn gặp lại vào tối nay nhé" - Tôi
"Vâng, em rất háo hức" - Em cười tươi, nụ cười trong sáng nhất mà tôi từng biết.
Về đến nhà, tôi ngã ra sàn nhà rồi nhắm mắt ngủ ngay. Cả đêm không ngủ khiến tôi mệt mỏi. Dường như em cũng vậy mà nhỉ? Nói mới để ý, tại sao một đứa trẻ lại đến quán cà phê mèo vào giờ đó? Kỳ lạ hơn là quán cà phê mèo đó luôn mở cửa dù là đêm xuống rồi sao? Aiss, nhức đầu thật. Ngủ thôi, tối tính tiếp.
Cuộc hẹn tối nay với em tôi sắp trễ mất rồi !! Phải nhanh hơn nữa !!! Tôi chạy đến điểm hẹn và thở như thể tôi sắp ch-- đuối ấy
"Xin lỗi, anh đến muộn rồi" - Tôi cứ thở gấp gáp rồi xin lỗi em tới tấp
"Không sao, không sao đâu mà Miyamoto-san" - Em bày ra biểu cảm khó xử. Trông nó thật đáng yêu làm sao~
Tôi và em ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện và đi chơi cùng nhau hơn. Tôi giúp em trong việc lồng tiếng, khen em mỗi khi em có tiến bộ. Tôi và em có lẽ đã rất thân thiết với nhau rồi.
Sau đó, tôi nhận ra rằng.. Bản thân tôi có lẽ đã thích em, thậm chí là yêu em. Tôi yêu sự hồn nhiên và tự do kia, em không có bất kỳ rào cản nào ngăn cản bản thân em. Em muốn đi khắp đất nước, em chỉ việc đi thôi. Bất cứ vấn đề thường ngày của tôi, hầu như không xuất hiện trong cuộc sống của em. Sự khác biệt to lớn khiến tôi chỉ muốn em là của riêng tôi thôi. Tôi đố kỵ đến mức chỉ muốn em của riêng mình? Tại sao cùng là con người mà tôi lại phải lo cho tiền còn em thì không? Mà bỏ đi.Dạo gần đây tài khoản Twitter của em được khá là nhiều người quan tâm kể từ khi đăng những video em lồng tiếng. Em vui vẻ khoe với tôi. Tôi cũng mừng cùng em.
Em càng ngày càng phát triển Twitter của em theo hướng mà người theo dõi của em muốn. Dần rồi những tấm ảnh, những bức tranh mà em đăng tải trên Twitter cũng không còn. Em thay đổi.
Em càng ngày càng trở nên tiều tuỵ. Giờ giấc nghỉ ngơi của em bị đảo ngược. Em luôn làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Tôi không thể đi chơi cùng em được nữa vì lịch trình của em kín đến ngộp thở. Em tự viết kịch bản tự lồng tiếng và phải nộp những bản ghi âm của mình cho những người thuê em với giá cao.
Narue Chiba, em đã từng không quan tâm đến thứ gọi là tiền kia mà. Bây giờ không chỉ quan tâm, em còn đánh đổi sức khoẻ của bản thân em để đổi lấy nó. Có lẽ do sự xuất hiện của tôi, tôi đã gi--- ch-- tinh thần của em rồi.. Đáng lý ra tôi không nên gặp em vào ngày hôm đó và cổ vũ cho em. Giờ thì nhìn xem, em đã gầy đi rất nhiều. Chế độ ăn uống của em từ 1 ngày 3 bữa giờ chỉ còn 1 ngày 1 bữa cơm. Chiba à, nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc là em đã thiếu tiền đến mức nào mà 3 bữa cơm em cũng không mua nổi nữa vậy? Tôi sẽ lo cho em mà..
Sức khoẻ của em dần đi đến giới hạn cuối cùng. Chất giọng của em dần biến dạng. Nhìn lại đi. Họ nói rằng họ quan tâm em, nhưng lại rời bỏ em khi em đạt kết quả không tốt. Rời bỏ em khi em không còn đủ sức để làm thêm bất cứ việc gì. Đôi mắt em đầy vết thâm, cổ họng khô hốc như hạn hán mùa vậy. Sau 6 tháng không thể gặp em trực tiếp, tôi mang cơm tới cho em vì em nói rằng em không thể đi mua. Tôi đã tự trách bản thân tôi rằng tại sao lại để em thành ra thế này? Hình ảnh một cậu bé 13 tuổi đầy trong sáng và tự do của em đâu mấy rồi? Ánh mắt thuần khiết của em giờ đã tối sầm lại. Em nói rằng em đau lắm, em đau vì phải mấy ngày liền không ngủ chỉ để chạy kịp hạn chót công việc. Em đau vì em không đạt tốt yêu cầu rồi bị cấp trên chỉ trích. Em đau vì em phải vắt não viết hàng nghìn kịch bản trong một tuần rồi giao cho cấp trên, sau đó họ trách em chậm trễ, sai lỗi chính tả, kịch bản không đúng ý họ hoặc những lý do khác. Trang Twitter của em giờ chỉ còn là những tên vô nhân đạo chửi mắng em.
Họ nói rằng em chỉ xứng đáng ở tầng lớp cuối cùng. Họ không ngừng buôn những lời thối tha vào các tấm ảnh cũ của em đã đăng.
"Asahi.."
"Chiba à.." - Tôi ôm em vào lòng, từ khi nào em đã nhỏ bé đến mức có thế nằm gọn trong lòng tôi thế?
"Asahi.. Em mệt lắm, em áp lực lắm, em đau lắm.. Vốn dĩ nó chỉ là đam mê, là thú vui mà em nhất thời theo đuổi thôi mà?" - Em ấm ức. Dù cổ họng của em bây giờ đã rất đau rát.
"Asahi.. Tại sao vậy? Em bị đối xử như tầng lớp thấp nhất của cả một cộng đồng. Tại sao đam mê, thú vui lại chèn ép em đến thế? Tại sao em phải nộp bản voice cho cấp trên hàng tuần để lọc thành viên dù nó chỉ là thú vui, là đam mê? Tại sao em lại phải thức thâu đêm chỉ để viết ra một đống chữ mà em nghĩ ra, trong khi em có thể dùng cả đêm đó để bênh anh?" - Em không nhịn nổi nữa mà bật khóc trong lòng tôi.
"Asahi.. Anh nói xem, rốt cuộc là tại sao? Tại sao em lại phải làm việc như vậy? Em rõ là không cần tiền mà? Tại sao em lại làm nó một cách mù quáng như vậy chứ? Asahi.. Tại sao em lại phải chịu đựng đám người được gắn mác cấp trên đó sỉ nhục em chứ?" - Chạnh lòng thật, tại sao tôi không thể bảo vệ em? Tôi có thể mà? Tại sao cậu nhóc thuần khiết, trong sáng và tự do của tôi lại trở nên như vậy?
Bây giờ thứ tôi có thể làm hiện tại là ôm em thật chặt để em ổn hơn thôi.
"Chiba, rốt cuộc là em đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào chứ?" - ...
Đột nhiên em đẩy tôi ra rồi hét toáng lên.
"Nhiều thế nào sao? Ha.. Anh mãi mãi sẽ chẳng biết được đâu !!" - Tôi không nhìn nhầm chứ? Em đang quát mắng tôi ư?
"Rốt cuộc là em đã bị ảnh hưởng nhiều đến thế nào?!! Chiba !! Bình tĩnh đi" - Có lẽ vào thời khắc đó, em đã bị ảnh hưởng đến tâm lý khá nhiều.
Tôi chạy thật nhanh tới ôm em, em vẫn vùng vẫy trong sợ hãi.
"Buôn tôi ra !! Anh buôn tôi ra!!" - em hét lên
.
.
.
Tôi hôn em thật sâu, tôi muốn khoá lại đôi môi kia và tỏ tình em.
Nhưng rồi em chỉ khóc và mặc kệ tôi dù có làm gì đi chăng nữa. Tôi giận lắm, giận vì tại em không phản kháng, giận vì em chỉ khóc chứ anh em không buôn.
"Asahi" - Em nghiêm giọng gọi tên tôi.
"Anh đây.."
"Em đã từng nghe nói rằng mạng xã hội và tất cả cộng đồng trên đó đều rất đa dạng và thú vị.." - Giọng nói của em vẫn chứa sự ngẹn ngào, nhẹ nhàng và khiến tôi đau lòng đến mức ngộp thở.
"..." - ...
"Thực sự nó rất vui, nó thực sự đa dạng. Nhưng rồi.." - ...
"Em từng xem qua rất nhiều bộ phim về Xã hội thực tế đối với con người ra sao, em nghĩ đó chỉ là phim ảnh. Thứ "Xã hội" trong suy nghĩ của em giống 1 bộ phim anime dành cho trẻ em hơn." - Tôi lờ mờ đoán được em sẽ nói gì tiếp theo rồi..
"Cộng đồng này không khác gì một xã hội thu nhỏ. Đáng ra em không nên tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm. Dù gì đi chăng nữa,.. Em cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi thôi mà.." - Câu nói của em đã xuyên thẳng qua trái tim tôi. Em nói đúng, em chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi thôi mà. Em không thể đối mặt với xã hội sớm như vậy. Em tiếp tục làm cho đến bây giờ là vì người theo dõi của em...
Em bệnh nặng và được tôi đưa đến bệnh viện. Cả bác sĩ chữa trị và bác sĩ tâm lý đều chuẩn đoán em không thể sống qua tuổi 15 được. Kết hợp giữa trầm cảm nặng và ung thư đường ruột giai đoạn cuối. Nếu nói qua tuổi 15 thì đã quá cao rồi, cao đến mức không thể nào xảy ra.
"Tâm lý của cậu bé còn có thế điều trị được, nhưng ung thư thì.. Tôi mong cậu nên chuẩn bị tâm lý" - ...
Tâm lý? Tâm lý gì chứ? Em không thể nào ch-- mà đúng không Chiba? Tôi biết mà.. Không thể nào có chuyện đó được..
Tôi bước vào phòng bệnh của em, em chỉ ngồi hướng mặt ra cửa sổ. Em quay lại nhìn tôi rồi nở lại nụ cười tươi nhất mà em có thể cười.
"Asahi.. Không biết từ khi nào em lại gọi anh như thế" - Em vui vẻ cất tiếng
"Em có gọi anh là gì cũng chẳng sao mà" - Tôi chỉ cười nhẹ rồi ngồi cạnh em, bốc vỏ trái cây rồi đút em ăn.
"Asahi có thích em cười không?"
"Có"
"Vậy trước khi em ch--, em sẽ cười cho anh xem" - Em vẫn giữ nụ cười trên môi mà đáp. Còn tôi thì như chết lặng mà lỡ cắt vào tay mình..
"A--, anh bị chảy má-u rồi này. Thật là, anh nên cẩn thận hơn chứ" - Em lấy giấy lau vết máu cho tôi..
"Asahi.. Tối nay anh tới đây được không?" - Em chỉ cười nhẹ nhìn tôi.
"Anh chắc chắn sẽ đến nếu em không phiền" - Tôi xoa đầu em, mái tóc đen đó rồi sẽ khô sơ trong chiếc hộp gỗ không có chút ánh sáng lọt qua. Đôi mắt trong long lanh của em rồi sẽ đóng sầm lại. Tất cả rồi sẽ chỉ chìm trong bóng tối lạnh lẽo, thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn hơn 1 tuần nữa thôi.
Tối đó tôi đến bệnh viện như lời em nói. Trăng hôm nay tròn và sáng thật.
Ting* điện thoại tôi reo lên, tôi bật lên xem thì thấy em đăng trạng thái ở Twitter.
Twitter :
@jiyuu_no_chiba33 18:28 27/6/xxxx
"Tôi đang ngắm trăng ở bệnh viện, mặt trăng hôm nay đẹp nhỉ? Nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó được nhộm đỏ bởi má-u của tôi" *Một tấm ảnh em đang ngồi trên cửa sổ và cười*
Nỗi sợ hãi lẫn bất an bao trùm lấy tôi. Xin em.. Tôi cầu xin em Chiba à.. Xin em đừng nhảy xuốnh..
Tôi chạy thật nhanh đến phòng bệnh của em. Mở toang cửa ra.
"Chiba!!!" - Tôi lớn giọng gọi tên em
"Anh đến rồi Asahi" - Khung cảnh bây giờ khiến tôi run lên. Chiba.. Em ấy tại sao lại ngồi ở đó?
"Chiba.. Ở đó nguy hiểm lắm. Mau.. qua đây với anh nào.." - tôi run rẩy khuyên em.. Nhưng em vẫn ngước nhìn mặt trăng.
"Asahi.. Em không còn muốn tiếp tục để rồi ch-- dần ch-- mòn nữa" -...
"Anh biết không, em đã suy nghĩ rất kỹ khi nghe bác sĩ nói chuyện với anh lúc sáng. Asahi, em thật ích kỷ khi mong rằng anh sẽ cùng em biến mất khỏi thế giới này" - Ý của em là.. Em không muốn ch--?
"Anh sẽ đi cùng em, nhưng anh vẫn muốn bênh cạnh em cho đến khi bệnh của em--"
"Em không muốn ra đi đau đớn đâu. Asahi à.." - Em đã cắt lời nói của tôi..
"Asahi.." -...
"Anh đây" -...
"Em thích anh" -...
Em ấy.. Vừa nói thích tôi? Đây không phải mơ chứ?
Tôi vui mừng định chạy tới ôm em thì..
"Ha..?" - Em đâu rồi?
Em nhảy xuống rồi..?
"CHIBA!!!!" - Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chạy thật nhanh xuống bênh dưới chỉ hy vọng có thể cứu em.. Nhưng..
Cơ thể em lạnh lẽo nằm trên nền bê tông bị nhộm đỏ bằng má-u của em.. Tôi như chết điếng đi..
"Chiba.. Đừng đùa nữa.." - Tôi không còn bước vững được nữa.. Choáng váng đi đến thân xác bé nhỏ kia.
"Ng.. Ngừng thở rồi..?" -...
"CÓ AI KHÔNG, CỨU VỚI !! CỨU NGƯỜI ĐI!! Chiba à, em yên tâm đi. Bác sĩ sẽ cứu được em mà" - Nước mắt tôi nén lại từ ngày hôm đó đến bây giờ bất giác trào ra.
Tại sao em lại bỏ tôi lại nơi này? Tại sao em không chọn giường ấm chăn êm mà lại chọn nền đất lạnh lẽo?..
_ Báo Đài Kẻ Hủy Diệt Nụ Cười Tokyo _
Mới đây, cơ sở cảnh sát Tokyo đã tìm được thi thể của 2 nạn nhân trẻ tuổi tusat. Được biết 2 nạn nhân này là em Narue Chiba, 13 tuổi tại Trường Trung Học Watanabe và em Miyamoto Asahi, 18 tuổi trường Trung Học Phổ Thông Watanabe. Theo điều tra, em Narue Chiba đã nhảy lầu từ tầng 14 xuống tại Bệnh Viện ABC và em Miyamoto Asahi dùng d-ao bếp đấm vào tim bản thân 13 nhát. Khi 2 thi thể được phát hiện là vào rạng sáng ngày 28/6/xxxx, người dân nói rằng cả 2 thi thể đang ôm nhau dưới vũng má-u tươi. Lý do 2 em tusat được cung cấp từ cơ quan là em Narue Chiba bị bạo lực mạng, bạo lực ngôn từ dẫn đến stress. Tuy đã vậy nhưng các cơ quan điều tra vẫn chưa báo rõ. Em Miyamoto Asahi có lẽ là vì không chịu nổi cơn đau mất em Narue Chiba nên cũng đã tusat. Quan hệ của cả 2 em có lẽ còn có nhiều ẩn ý nên chúng tôi sẽ không công khai.. Tìm hiểu chi tiết về vụ án tại baodaikehuydietnucuoitokyo.com. Và sau đây là bản tin tiếp theo.
.
.
.