[Lời kể của nhân vật bot9]
Tôi từng nghĩ tôi là người có một tình yêu đẹp như mơ,một tình yêu nhiều người mong ước...và tôi cũng vậy..?
Vào năm 2 đại học,tôi gặp cậu ấy (người tôi yêu) lúc 2 chúng tôi cùng tham gia một hoạt động của trường.Ngay lần đầu tôi gặp cậu ấy thì tôi đã đem lòng đơn phương cậu từ xa,âm thầm bên cậu...Là người luôn tặng những món quà ngọt ngào cho cậu,là người gửi những bức thư nặc danh nói yêu cậu...
Một hôm nọ,tôi đang đi vào lớp thì thấy cậu đang khóc thút thít ở sau trường,lúc đấy mắt cậu sưng hết lên khiến tôi như muốn bật khóc vậy.... Tôi chạy đến gần hỏi cậu vì sao khóc đến sưng mắt như này,tôi còn ân cần lấy khăn tay của tôi ra lau nước mắt cho cậu và lắng nghe cậu tâm sự về... cậu bị từ chối T-Ì-N-H C-Ả-M...
Nghe cậu tâm sự ngoài tôi cười nói làm mọi thứ để cậu vui...Trong thì tim tôi như bị một nhát dao vô hình đâm vào..?
Tôi tốt nghiệp với bằng xuất sắc còn cậu thì loại khá.Tôi theo học ngành của cậu,nỗ lực để theo đuổi tình cảm của cậu..Cố gắng cho cậu thấy tôi yêu cậu như nào... Lúc nào tôi cũng cố gắng cho cậu thấy tôi yêu cậu...
Năm tôi 25 tuổi cậu đột nhiên ngỏ lời muốn hẹn hò với tôi vì cậu cảm giác đã thích tôi từ lúc nào không hay ! Tôi nghe xong liền đồng ý mà không suy nghĩ gì cả,tôi đã cười nguyên ngày hôm đấy !!♡
Chúng tôi bắt đầu quan hệ yêu đương,một tình yêu ngọt ngào như hụ mật ong vậy ! Lần đầu của tôi được cậu lấy đi trong một đêm cả hai người say,tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không chịu trách nhiệm với tôi nhưng không! Cậu ấy yêu tôi và tự nói mình đã giả vờ say để được làm chuyện đấy với tôi cơ ♪ღ
Từ lúc đó cậu ấy bắt đầu muốn tôi làm chuyện đấy với cậu nhiều hơn,vì yêu và tin tưởng cậu nên tôi không bao giờ từ chối việc này với cậu có khi còn tự hiến thân cho cậu nữa !✿
Chúng tôi đã yêu nhau được tròn 5 năm và cũng đã kết hôn trong vui vẻ.Nhưng mà cuộc hôn nhân đấy lạnh nhạt dần vì cậu bắt đầu những biểu hiện lạ của cậu ấy xuất hiện như: đi chơi/làm về muộn,bắt đầu lạnh nhạt với tôi,hay bắt tôi làm những thứ khá là quá đáng...Nhưng tôi vẫn không nghi ngờ gì cho đến khi anh ấy bảo tôi để tóc dài đi vì cậu bảo nó trong rất hợp với tôi.Tôi không nghi ngờ gì cậu,tôi dành ra thời gian để nuôi tóc tôi dài và bắt đầu tạo những kiểu tóc của con gái..
Từ khi tôi để tóc dài,cậu ấy đối xử với tôi chẳng khác gì một đứa con,mua váy và đồ trang điểm cho tôi..Thậm chí cậu ta còn nói tôi đi C-H-U-Y-Ể-N G-I-Ớ-I đi ? Tôi cảm giác cậu làm hơi quá xa rồi nên hôm đấy đã giận cậu rất lâu... Lúc đầu cậu xin lỗi tôi nhưng càng về sau cậu lại lơ tôi đi coi tôi như không tồn tại mà đi chơi với bạn của anh
Từ vụ đấy tôi cảm giác tình cảm cậu dành cho tôi bắt đầu có dấu hiệu phai mờ một cách lạ thường không còn ngọt ngào như trước nữa? Cậu còn bắt đầu đi chơi nhiều hơn,hầu như không quan tâm tôi như nào cả ??! Có hôm tôi sốt tận 39°C nhưng cậu chỉ nói là: " Sốt có chút xíu,mà em làm quá lên vậy! Tôi đi chơi đây " nhìn cậu lúc đấy tôi đã hiểu được ánh mắt lạnh nhạt mà cậu hay nhìn tôi là có lý do chứ không phải là do đâu cả! Tôi nhờ bạn để theo dõi xem cậu đi đâu,tôi mới phát hiện là cậu đi khách sạn với một người phụ nữ gợi cảm,cậu thì nhìn cô ta với một ánh mặt ham muốn như cậu từng nhìn tôi vậy ?!...
Tôi vẫn không tin sự thật là như vậy nên lúc cậu về tôi đã rủ cậu làm chuyện đó với mình.Nghe xong cậu ta liền mạnh bạo đè tôi xuống,lúc đấy tôi cố suy nghĩ là lúc đó chỉ là hiểu lầm cho đến khi tôi thấy dấu son môi và mùi nước hoa rốt nồng trên người cậu... Tôi tức giận đẩy cậu ra vì tôi bị dị ứng với mùi nước hoa,cậu liền nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận đè tôi đến nỗi tôi không tài nào đẩy cậu ra được... Lúc đó,tôi vừa làm chuyện đó với cậu nước mắt tôi rơi vì tôi không tài nào chấp nhận sự thật trước mặt mình cả...
Lúc trước cậu dịu dàng với tôi mà giờ có khác gì một tên bạo dâm đang lao đến đè tôi ra không chứ ? Sau đêm đấy,cậu ta đứng lên bỏ tôi với cơ thể đầy vết cắn,vết thương mà hôm qua sự mạnh bạo của cậu gây ra và cả bị dị ứng nữa.. Rốt cuộc con người dịu dàng,ân cần trước kia đâu rồi...?
Tôi thật sự chịu đựng quá nhiều rồi nên đã ly hôn với cậu nhưng không được bình yên bao lâu thì cậu đến chỗ tôi và lôi tôi vào phòng cấp cứu,tình nhân bé nhỏ của cậu bị bệnh tim nên tôi phải hiến tim của mình cho tình nhân bé nhỏ của cậu.. Để cậu được hạnh phúc.Và tôi đã ra đi lúc 32 tuổi vì hiến tim cho tình nhân nhỏ của chồng cũ trong sự ép buộc...
Cuộc tình tôi từng cho ràng đẹp như mơ đây sao ?
Tôi quá mệt mỏi rồi...