- D...dừng lại đi Nov...tỉnh táo lại đi!
- Dany...em đang rất tỉnh...chỉ những lúc này em mới có thể nói với anh... Em yêu anh Danel...
- Cái-
Chưa vội nói hết câu, một nụ hôn giáng xuống đôi môi đang mở của Danel.
- Um... - nó khó chịu đẩy Noviant ra nhưng bất thành. Chỉ riêng sức tay của Nov có thể đè cả hai thân nó xuống chứ đừng nói là thằng nhóc còn đang dùng cả thân để đè nó xuống giường.
Một lúc sau, khi thấy Danel sắp hết hơi nó mới buông ra. Đôi mắt của Nov nhìn một lượt, gương mặt vừa bị hút gần hết sinh lực giờ đỏ ửng, miệng thở hổn hển.
"Mẹ nó, anh là đang quyến rũ em đúng không Dany?"
Danel nằm trên giường chỉ biết khó khăn miễn cưỡng phủ nhận điều trên. Noviant thấy hành động, biểu cảm của Danel chỉ càng cảm thấy người con trai trước mặt đang mê hoặc mình thôi. Chàng ta cúi xuống phả chút hơi ấm vào nơi cổ Danel rồi nhẹ hôn lên đó. Cái cảm giác muốn chống cự nhưng không thể chống cự khiến Danel chỉ đành cam chịu nằm dưới Noviant.
"Nov...đừng làm vậy nữa... Em biết điều này rất sai trái mà đúng không?"
Cậu chàng vẫn chẳng quan tâm mà tiếp tục cuộc ân ái. Một lúc sau, dọc cổ xuống đến bả vai của Danel giờ cũng đã đầy vết hickey.
Thấy Danel nằm im không động đậy Noviant mới ngẩng lên nhìn. Nó đã thiếp đi tự bao giờ, gương mặt hồng hào, gò má ửng đỏ do có chút rượu. Nó cũng là vừa uống rượu ở bữa tiệc sinh nhật nên có chút say. Tửu lượng vốn kém nên cứ có chút men là nó sẽ ngủ lăn ra không biết trời đất gì. Noviant thấy vậy thì cũng đành buông nó ra rồi đắp chăn để nó ngủ.
Còn về phần mình thì Nov lại lủi thủi đi về góc làm việc của mình mà đọc mấy quyển sách trên bàn. Cậu ta ngồi suy nghĩ xem bản thân làm vậy có thực sự cảm thấy có lỗi với chị gái mình không.
Nó biết ả chị gái mình là một người chẳng mấy tốt đẹp. Danel lấy về chỉ tổ khổ cái thân anh thôi. Nó tin rằng thằng anh rể nó một là đang bị mê hoặc hai là do bị bắt ép hoặc một lí do nào khác. Chứ tài nào một người toàn vẹn như Danel lại có thể mù đến mức đi yêu chị gái nó chứ? Nó cũng biết Danel vốn đã không phải một cây thước kẻ mà là thước đo độ nên chắc chắn cuộc hôn nhân này là ép buộc.
Nhưng chẳng thể hiểu nổi sao cậu ta lại cố chấp không chấp nhận tình cảm của Noviant đây chứ? Không lẽ do cái thứ gọi là gia phả hay những lời bàn tán, những lí lẽ không đồng tình về việc loạn luân? Nhưng chẳng lẽ chọn một người tồi tệ không yêu mình hay chỉ vì lợi dụng thay vì chọn người yêu mình là điều đúng đắn? Trong đầu Noviant giờ ngập tràn những câu hỏi về mối quan hệ của nó và Danel.
Cái thứ tình cảm này thật khó nói. Nó là đứa con trai duy nhất của nhà Noris thì đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể come out cho cha mẹ nó biết. Cái gia tộc hãnh diện là con cháu toàn những người tài năng xuất chúng thì không lí nào lại có một hậu duệ là đồng tính được. Bởi vì...nếu như vậy thì ai sẽ là người nối tiếp gia tộc này đây? Nó từng nghĩ đến việc sẽ nói rõ ngọn ngành với ông bà Noris nhưng cứ mỗi lần định nói là lại có tác động khiến nó lại chùn bước đi đôi chút. Nhưng nó chắc chắn sẽ giữ Danel luôn bên mình kể cả cậu ta có không yêu nó hay ly hôn với bà chị gái của nó.
Noviant Latics Noris - một kẻ có máu chiếm hữu từ bé. Một khi nó đã muốn thì không tài nào nó lại không thể không có được. Tình yêu đối với nó cũng như một thứ đồ vật.
Nó muốn! Là phải có.
Thật sự là quá chiếm hữu rồi. Nhưng sự chiếm hữu của nó luôn ngọt ngào. Nó biết cách không khiến người khác sợ hãi mà khiến họ mềm lòng. Thay vì phải bắt ép một thứ gì đó thì nó sẽ nũng nịu hay thuyết phục khiến tâm lí họ bị lung lay và thực hiện theo ý muốn của nó. Nhưng đối với Danel thì cách đó có vẻ không hiệu quả cho lắm. Dan là một người sống khép kín, ít nói, mỗi khi làm gì sai thì cũng chỉ im lặng nghe giáo huấn.
Như lần đầu bị ốm ở nhà vợ, hôm đó cả nhà chỉ có Noviant, Danel với vợ của Danel. Thường thì Danel vẫn là người nấu ăn mỗi khi nhà có ba người, hôm đó cũng không ngoại lệ. Danel với cái thân mệt mỏi lết xuống bếp, tay chân vụng về nấu ăn. Đến khi bưng đĩa thức ăn thì tay anh bỗng mất cảm giác làm đĩa rơi xuống đất vỡ choang. Noviant trên tầng nghe vậy thì chạy xuống xem thế nào. Trước mắt nó, Danel đang một tay cầm mảnh sứ vỡ, một tay nhặt lên để vào tay kia. Từng mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay mà thằng anh rể nó vẫn không chút động tĩnh là đau hay gì mà vẫn nhặt từng mảnh lên. Nó chạy ào xuống nhanh chóng giúp Danel dọn nốt rồi sơ cứu cho cậu. Trong lòng nó lúc ấy cũng khó chịu lắm mà thấy vẻ mặt cau có mệt mỏi của Danel nên cũng đành thôi. Ấy thế mà nó đã biết cái tính thằng anh rể nó vừa lầm lì vừa ít nói khiến tâm lí nó có chút dè chừng với tình cảm này.
Sau cái lần ấy, cái tính chiếm hữu của Noviant đối với Dan ngày càng dâng cao, nhưng may sao nó cũng thay đổi sự chiếm hữu tình yêu thay vì nghĩ tình yêu là một món đồ. Nếu chị gái nó không thể chăm chồng được thì để nó chăm chứ không tài nào nó lại để tình yêu của nó tổn thương như vậy được.
Nó ngủ rồi. Gục trên bàn làm việc dưới ánh đèn vàng mờ. Gương mặt thanh thoát, mái tóc mượt xõa xuống, cặp kính cận còn chưa được tháo ra.
"Nov, lên giường ngủ đi, đêm khuya lạnh sẽ bị cảm đấy." - một giọng nói ân cần, ấm áp nói bên gọi Noviant dậy.
Nó lờ mờ mở mắt, đôi lông mày hơi cau lại vì bị phá giấc ngủ. Đầu quay trái quay phải xem ai gọi. Danel đứng bên cạnh đặt tay lên đầu nó.
"Lên giường ngủ đi, ngồi đây dễ bị cảm lắm. Anh không rảnh đi trông trẻ đâu. Giường còn hơi ấm đấy, lên ngủ đi." - Dan tựa một tay lên bàn một tay xoa mái tóc mượt của Noviant.
Noviant nghe vậy thì não liền nhảy số, nhanh tay bế Danel lên giường trong sự ngỡ ngàng của anh.
"Noviant?"
"Lên ngủ cùng em. Em hứa không làm gì anh đâu." - nó nói chắc như đinh đóng cột.
Đặt Danel lên giường, nó kéo chăn lên rồi cả hai cùng ngủ. Tay Nov không chịu yên mà quay sang ôm Danel. Anh thấy vậy thì chỉ nghĩ Noviant ôm một chút cho dễ ngủ thôi nên cũng kệ.
Nhưng nào có dễ như vậy?
Bàn tay ấm áp của nó từ từ dở chiếc áo của Danel lên rồi luồn vào trong. Dan nằm bên cạnh cảm thấy có cái gì đó bất ổn liền quay sang nhìn Noviant.
"Em không thu tay lại là anh về phòng đấy."
Nó nghe vậy liền kéo eo của anh lại sát thân mình. Hai người nằm nghiêng cùng hướng, mũi nó chạm tóc Danel nên nó cũng hưởng hết hương thơm từ anh rể. Tay nó thì lần mò vào từ cơ múi trong lớp áo dài mỏng manh kia. Danel lần này chỉ nằm im để nó lần mò vì anh biết nếu giờ mà phản kháng thì phần trăm thắng là quá ít thậm chí là có thể ngay lập tức bị đè.
May mắn nó cũng chỉ sờ một chút rồi ngủ. Hai con người nồng chút hơi men cùng đắp chăn rồi ôm nhau ngủ. Trông cứ như một đôi tình nhân thật sự vậy.