Đã mấy năm rồi cô vẫn nhớ người đó , dù anh ấy đã có vợ và đứa con gái đáng yêu . Gia đình anh ấy hạnh phúc , còn cô chỉ cô đơn lẻ loi chỉ mong chờ một ngày anh ấy quay lại . Nhớ lại kí ức ấy đã làm cô rất hạnh phúc , anh và cô yêu trong lớp ai cũng biết đẩy thuyền với nhau . Buổi hẹn hò đầu tiên anh với cô rất đơn giản dẫn cô đi ăn đi chơi , đã cầu hôn cô
cảm giác đấy hạnh phúc trong đời :
- Đồng ý làm người yêu anh nha
- Em đồng ý / ôm trầm /
- Em biết không anh đã chờ ngày này rất lâu , để được chứng minh anh với em sẽ là người yêu và không có ai làm tổn thương em một lần nữa
- Anh hứa đấy nhé !
- Anh hứa
- Sau này anh làm có tiền nhiều , anh
sẽ qua cưới em , em không được cưới người khác bỏ anh nghe chưa
- Dạ rồi , em sẽ đợi anh
Mấy tháng sau mẹ cô đã đến nhà anh nói chuyện :
- Cậu có phải Minh Phong không
- Dạ phải
- Đây số tiền cậu nhận tránh xa con tôi ra
- Con và con cô yêu nhau thật lòng mà
- Tình yêu của nó là do tôi quyết định nên cậu tránh xa nó ra
- Cậu vừa nghèo , không có tiền , không có danh dự , tính làm đứa con gái tôi mất mặt
- Tuy con nghèo nhưng tình yêu con là thật
- Tình yêu thật không quan trọng , quan trọng cậu phải có tiền , không lẽ để con gái tôi chịu khổ
- Vậy nên cậu chia tay với con gái tôi đi
Mẹ cô đã biết khỏi căn nhà :
- Tất cả mình nghèo nên không được yêu em , bây giờ cách nào để quên em
Anh đã hẹn cô ra một quán cà phê :
- Anh kêu ra đây chi vậy
- Sao mặt anh buồn vậy
- Chúng ta chia tay đi , anh hết em rồi
- Anh đang nói gì vậy , chúng ta đag rất hạnh phúc
- Anh phải có người khác rồi đúng không, anh là một thằng khốn nạn mau cút ra khỏi cuộc đời tôi đi
Cô chạy ra khỏi quán :
- Làm vậy tốt cho em ấy , mình là thằng nghèo hèn đâu chứng đáng với em ấy
Năm 25 tuổi anh đã đi cưới vợ , lúc đó không muốn mời cô vì sợ cô sẽ buồn . Bây giờ cô vẫn còn vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả , chỉ biết cấm đầu vào làm việc
, chẳng muốn tin tưởng tình yêu lần nữa