Vào đầu năm lớp 3, cả hai đều là những đứa trẻ 9 tuổi vô lo vô nghĩ. Lân Anh là một cô bé từ quê lên thành phố để học tập. Cô bé chuyển vào trường tiểu học ở trung tâm thành phố và được xếp vào lớp 3A1. Cô bé được ngồi với một anh bạn nghĩ học tên Thiên Bảo.
Tầm vài ngày sau anh bạn ấy đi học. Cô bé có lẽ khá vui khi có bạn ngồi cùng bàn, chả phải ngồi 1 mình nữa. Thật sự đó là một suy nghĩ khá ngây thơ nhưng ai đâu ngờ….
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cô bé mệt mỏi đi vào lớp định ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân thì một gương mặt của cậu bé hóng hách hất tay cô ra khỏi bàn học. Cậu bé kia đây sự khó chịu nói:
-Thứ nhà quê mà cũng đòi đụng vào bàn của ông à? Né ra mà ngồi bên bàn của thứ nhà quê đi!
Cô bé không phản kháng, không buồn, không nhăn mặt, cũng chả vui mà phải đi vòng qua bên dãy bàn kia rồi mới ngồi xuống chỗ ngồi hẹp của bản thân. Cậu bé kia thấy một miếng váy của Lân Anh lấn qua chỗ vạch kẻ liền quát tháo lớn rồi hất đồ của cô bé căng xuống đất.
Cô bé lúc này mắt đã ật nước liền quẹt nước mắt mà cuối xuống lấy đồ. Thiên Bảo nhìn đứa con gái kia chật vật một lúc mới lấy được đồ liền tức giận quát lớn:
-ĐỒ KHỜ! NHỜ MẤY NGƯỜI Ở TRÊN LẤY DÙM LÀ ĐƯỢC RỒI!
Nói rồi cậu bé ném cho Lân Anh cái hộp bút màu Hồng với mấy cây bút của cô bé.
…
Lớp 4, cả hai lúc này chả thèm ngồi với nhau nữa nhưng cô giáo vẫn xếp chỗ cho ngồi với nhau, mặt Thiên Bảo lộ rõ vẻ bất mãn nhưng lại bị ánh mắt viên đạn của cô giáo làm cho bay mất.
Lân Anh giờ cũng đỡ gầy hơn lớp 3, da dẻ cũng trắng hơn một chút nhưng theo Thiên Bảo nói thì nó vẫn đen như lớp 3. Cô bé cũng đã cởi mở hơn với bạn bè trong lớp nên làm cho Thiên Bảo ngày càng dễ cáu hơn.
Vào một buổi học tiếng anh nọ, Thiên Bảo bị đau bụng đến mức chả nói được gì mà chỉ biết ôm bụng khóc, cô tiếng anh và thấy nước ngoài liền nghĩ Lân Anh đã làm gì khiến Thiên Bảo khóc mà bắt cô bé xin lỗi cậu. Cậu thấy có lỗi lắm nhưng lại chả thể nói được gì.
Lúc sau vẫn thấy Thiên Bảo ôm bụng khóc cô bé liền hiểu ra được vấn đề ở đâu. Cô đưa cho cậu miếng nước lọc uống rồi cho cậu ăn miếng bánh bữa trưa của mình. Xong tất cả thì cậu cũng đỡ hơn hẳn phần nào, Lân Anh thấy vậy liền ôm Thiên Bảo vào lòng.
Lân Anh chả có ngực mềm mại như mẹ nhưng hơi ấm của cô bé đã xóa dịu phần nào cậu bạn cùng bàn. Thiên Bảo lúc đầu khá chống cự vì đời nào lại để con bé mà mình ghét ôm vào lòng thế kia nhưng lúc sau lại dụi đầu vào hõm cổ cô bé mà hưởng thụ cái hơi ấm ấy, mùi hương dịu dàng ấy.
…
Lớp 5, bây giờ đã có một số bạn nữ dậy thì, vòng trước vòng sau bắt đầu hơi nở nang nhưng Thiên Bảo vẫn một mực chỉ có ấn tượng với cô bạn cùng bàn Lân Anh chả có miếng Mông hay ngực nào.
Cô bé bây giờ chả thèm để ý gì tới Thiên Bảo nữa, cô đã hòa đồng và chơi thân với kha khá bạn trong trường, giờ gặp ai cô cũng có thể nói cười vui vẻ khiến Thiên Bảo thật sự không hài lòng. Cô mang trong người thứ năng lượng tích cực ít ai có khiến ai cũng muốn nói chuyện với cô nhiều hơn.
Cuối năm, vì đọc đề sai nên Thiên Bảo chả làm được bài nên đâm ra sau khi ra khỏi phòng thi thì mới biết. Cậu chàng đứng lại đợi mọi người về hết rồi thì mới núp trong phòng học mà khóc như trút nước.
Lân Anh đang đi kiếm con mèo mà đi ngang qua lớp học nên nghe tiếng khóc thút thít. Cô bé vào thử kiểm tra thì thấy cậu bạn đang ngồi ôm chặt đầu gối mà khóc nức nở. Thấy thế cô bé bò lại cạnh cậu ngồi đó hỏi:
-Bảo không làm được bài hả?
-hức…. Con nhà quê thì biết gì chớ… hức…hức- cậu mếu máo nói. Cô bé nghe xong liền giận dỗi nói:
-Nhà quê thì liên quan gì? Tui hôm nay cũng làm không được bài nên cũng buồn lắm chứ bộ.
Nói xong cậu liền nắm lấy áo sơ mi của cô bé mà hỏi:
-Cho tao ôm được không? Giống hồi lớp 4 á…
Nhìn thấy cậu đỡ thì Lân Anh mỉm cười đang tay, cậu nhào vào trong lòng cô bé. Lại là cái cảm giác ấm áp đến lạ thường, vẫn là cái mùi hương dịu dàng khó quên ấy khiến cậu rất dễ chịu.
…
Bây giờ hai đứa đã lớn, cả hai đều làm trong một công ty nhưng mà chức vụ lại không như nhau.
Cậu là một người sếp lớn rất nghiêm khắc có tiếng. Nhân viên làm trong công ty cậu chủ yếu chỉ để nhận lương hoặc nâng cao trình độ.
Cô là một nhân viên kinh doanh bình thường, cô đã trúng tuyển vào công ty do cậu làm sếp. Thật sự khi vào công ty cô luôn bị sếp kêu ở lại để tăng ca, bị triệu tập lên đối diện với sếp, bị sếp sai vặt và còn ung thư hơn nữa là cô bị buộc ngồi đối diện với sếp “trên cùng một bàn của sếp”!!!!
Thiên Bảo luôn luôn ngồi ngắm cô, bây giờ cô đã trắng trẻo hơn, Hồng hào hơn, xinh đẹp hơn tuy nhiên cô vẫn… chưa nở nang được hơn cả.
Hôm ấy, cậu vẫn cọc cằn như trước với cô, nhưng giờ đã là 8 giờ tối nên cô nhìn cậu cọc cô cũng cọc. Bụng đói meo khiến cô mệt lả lơi. Cậu nhìn cô gái trước mặt mệt lả lơi mà bất giác cười mỉm.
-Mệt không?
-Tất nhiên mệt, rất mệt là đằng khác nên cho tôi về đi.
Cậu thách thức nói với cô.
-Vậy ôm tôi đi, như lúc lớp 4 và lớp 5 ấy.
-Lúc đó do ông buồn, giờ thì không!
Rất dức khoác và thẳng thắn, cô xách túi đi về nhưng vừa đứng dậy liền nghe một mùi hương thơm lừng của thức ăn.
-Ăn chứ?
Cô nhìn cậu rồi gật đầu. Cậu nhìn cô cười nhạt.
-Ôm.
-Không!
-Dù gì cũng ôm 2 lần rồi nên lần nữa cho một con gà nướng thơm lừng, nóng hổi cũng có gì tiếc nuối đâu?
Liên sỉ bị ném đi, cô ngập ngừng thả túi xách xuống, dang tay ôm cậu. Cậu thỏa mãn vòng tay qua vòng eo nhỏ ấy mà hưởng thụ mùi hương dịu dàng, ngọt ngào ấy.
-Vẫn chút xíu chả lên được miếng ngực nào…
_[tác giả: Thian]_