Tối qua vô tình tìm được bộ truyện, định bụng đọc vài ba chương lấy cảm giác, thế mà ai ngờ bị nó cuốn không dứt ra được, thức tới tận khuya. Bài tập Tiếng Anh vì thế mà vẫn chưa được hoàn thành.
Vừa nhấc chân vào lớp, tôi liền tức tốc chạy như bay tới chỗ lớp trưởng đại nhân.
“Hiếu, làm Tiếng Anh chưa? Cho tao mượn với.”
Tôi hỏi cho đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ thôi, chứ tôi biết nó làm rồi. Hiếu thò tay vào bàn lấy tờ Tiếng Anh ra như đã chuẩn bị trước đưa cho tôi, nó ngó lên nhìn tôi một cái rồi chợt khựng lại. Bài Tiếng Anh chưa kịp cầm đã bị lấy về. Hiếu nhăn mặt, giọng nghe hơi khó chịu:
“Hôm qua mày thức khuya hả, Nhi?”
Tôi hai tay giơ lên tư thế đón nhận, nhìn chằm chằm vào tờ đề, nói: “Cũng hơi khuya.”
Sắp vào lớp, bài tập chưa xong, Hiếu lại nhìn như không có ý định đưa cho tôi. Tôi hơi giãy nảy, năn nỉ. May sao nó còn nể tình bạn 16 năm này, vứt qua cho tôi. Nhận được thánh chỉ tôi liền chạy về chỗ sao chép lại.
Nhờ bạn Hiếu mà tôi an toàn vượt qua trận ải kiểm tra bài tập.
Mang tâm trạng biết ơn, tới giờ ra chơi tôi hí hửng chạy mua cho Hiếu chai nước cam, sẵn mua cho mình một chai luôn. Tôi thấy chức lớp trưởng đưa cho Hiếu quả thật không sai. Giờ ra chơi thế mà nó vẫn cắm cúi giải đề Tiếng Anh, nghe đâu phong phanh nó muốn thi ai eo gì đó thì phải. Tôi thì chẳng rành gì ba cái này, nhìn tờ đề mà cô Tiếng Anh ưu ái dành cho nó mà hoa hết cả mắt, chả hiểu nổi một từ.
Hiếu chắc nó thấy tôi ngồi kế bên hơi phiền, cản trở sự nghiệp học hành của nó, nó gấp hết tài liệu lại, nhếch mép khinh bỉ với tôi:
“Nhìn mặt mày ngu lắm.”
“Kệ tao.”
Bị bạn khinh thường thấy hơi tự ái, nhưng vẫn đẩy chai nước cam về phía bạn. Hiếu không lấy chai nước tôi đưa mà giật lấy chai tôi đang cầm trên tay, vặn nắp tu một hơi rồi mới trả cho tôi, lấy chai nước ‘của nó’ uống tiếp. Hiên ngang đến ngỡ ngàn, là do tôi dung túng cho nó quá nên nó mới lên mặt đây.
Dù sao chỉ là một chai nước cam, tôi không chấp.
“Hôm qua sao thức khuya?”
“Đọc truyện.”
“Tới mấy giờ?”
“Chắc...3 giờ.”
Vừa trả lời xong, tôi danh dự nhận được cú cốc đầu đau điếng của Hiếu. Bực rồi nha. Tôi đưa tay lên che chỗ vừa bị tác động vật lý, trừng mắt chửi nó:
“Sao mày đánh tao? Mày điên à?”
“Không biết lỗi mà còn ngồi đó lớn giọng.”
Tôi biết giọng tôi khi nãy chắc cũng hơi lớn, nhưng mấy bọn trong lớp không còn thèm để ý đến như hồi đầu năm nữa, chúng quen rồi. Tôi vẫn cảm thấy bất bình, tự nhiên mình chỉ thức khuya mà lại bị đánh, không can lòng tôi phản bác lại:
“Liên quan gì tới mày?”
“Sao lại không liên quan tới tao?”
“Liên quan gì?”
Lần này, Hiếu không lớn tiếng nữa. Nó quay người đi không nhìn tôi, mặt trông bối rối lạ thường, hạ giọng nói:
“Vì lo mày thức khuya mệt người mà tiết Anh hồi nãy tao không tập trung được gì cả. Lỗi tại mày đấy.”
Mặt tôi nóng bừng lên, đầu óc bắt đầu trở nên loạn xạ, tôi vội tránh ánh mắt khi Hiếu nhìn qua, lúng túng đi về chỗ. Hai tiết Hóa sau đó tôi tỉnh táo đến bất thường, con bạn cùng bàn tôi còn tốt bịng hỏi thăm có phải sáng bị mẹ mắng không nữa. Tôi chán chường đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình xuống. Tao đang bận suy nghĩ đấy, con ngu này.
Hai chúng tôi từ xưa đến nay đúng là thân thiết với nhau thật, nhưng dạo gần đây lạ lắm, thấy Hiếu sao sao ấy, cứ ân cần kiểu gì đấy. Mà tôi cũng sao sao nữa, cứ thấy Hiếu là tim đập loạn xạ cả lên.
Để tìm câu trả lời cho cái cảm xúc khó hiểu này, tôi tạm tránh mặt Hiếu một thời gian để nghiên cứu.
Một tối, mẹ dặn tôi đưa đồ sang cho nhà Hiếu. Tôi cự tuyệt, kháng cự một hồi mà mẹ vẫn không buông tha, thẳng thừng đạp tôi ra ngoài. Còn chưa nghĩ ra được gì cả, gặp Hiếu biết phải làm sao đây? Hay mình để đồ trước nhà rồi chạy về. Không được, mẹ biết thì cưa mình mất. Mà giờ này hình như Hiếu đi đá bóng thì phải. Tôi ngó xuống đồng hồ, 7 giờ kém, tranh thủ chạy nhanh nhanh đưa đồ rồi về thôi.
Nhất định tiết thể dục tuần sau tôi phải chăm chỉ hơn mới được. Mới chạy được 5 phút mà mệt đứt cả hơi. Tôi nhìn đồng hồ thêm lần nữa, xác định mình vẫn đúng giờ, vừa thở vừa bước lên bật thềm nhà Hiếu. Tôi bấm chuông rồi đứng đợi bác Loan, mẹ Hiếu ra mở. Nghe tiếng cửa mở tôi tươi cười nói:
“Cô ơi, mẹ con bảo...”
Chưa kịp nói hết câu cổ họng tôi đã bị nghẹn lại. Hiếu trong bộ đồ đá banh cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Hai đứa cứ đứng như trời trồng cho đến khi nghe được giọng nói khác:
“Nhi đó hả? Vào đi con. Sao lại đứng ngoài đấy.”
Hiếu dường như cũng hoàn hồn lại, đứng sang một bên chừa đường cho tôi vào. Tôi lúng túng bước vào, tay đưa giỏ đồ cho bác Loan:
“Dạ mẹ con dặn đưa cho bác ạ.”
“Ồ bác cảm ơn nhé. Con ở lại ăn cơm cùng luôn nha. Bác vừa mới dọn ra luôn.”
“Ơ dạ...mẹ con dọn cơm bên nhà rồi, con đưa đồ xong là về ăn ạ.”
Tôi vội từ chối. Từ khi bước vào tới giờ, Hiếu vẫn chưa rời mắt khỏi tôi. Tôi thấy không thoải mái nên tìm cách chuồn lẹ. Cúi đầu chào bác đi về thì bị Hiếu kéo lại dặn chờ một chút để đưa về. Tôi xua tay bảo không sao nhưng nó vẫn khăng khăng chạy đi lấy áo khoác để đi.
Đi được một lúc, hai chúng tôi vẫn chưa ai lên tiếng. Ở cùng nhau thế này khác với tôi tưởng tượng, không khó chịu mà ngược lại có chút mong chờ.
Đột nhiên, tôi nghe giọng Hiếu kế bên:
“Dạo gần đây mày tránh mặt tao à?”
Không hiểu tại sao tôi lại cảm nhận được sự buồn bã ở trong câu nói, lòng tôi bất giác trầm xuống. Tôi cúi mặt, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi...tại tao đang bận suy nghĩ vài vấn đề, nên không tiện gặp mày được.”
Lần này thì Hiếu dừng hẳn, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nghiêm túc nói: “Vấn đề gì?”
Tôi cảm thấy hơi ngại để nói ra nên im lặng một lúc lâu. Hiếu vẫn đứng đó chờ tôi. Cứ im lặng mãi thế này cũng không phải là cách, tôi chầm chậm ngước lên, nhưng vẫn không thể nhìn vào mắt Hiếu.
“Tao thấy dạo nay mình hơi lạ.” Ngừng một lúc tôi nói tiếp: “Có cảm xúc kỳ lạ với mày.”
Nó nhếch chân mày lên, khó hiểu nhìn tôi: “Cảm xúc kỳ lạ gì?”
“Thì...khi đứng gần mày tự nhiên tao thấy hồi hộp, cứ thích nhìn mày...chạm vào mày.”
Giọng nói càng ngày càng nhỏ đến ba từ cuối thì như tàng hình. Không biết nó có nghe được không. Thấy Hiếu im lặng một lúc, nó tiến lại gần tôi hơn, giọng nói nhẹ nhàng hẳn:
“Mày biết nó là gì mà?”
Đúng là tôi biết. Nhưng chơi thân với nhau mười mấy năm trời, đùng một cái thích thằng bạn thân thì kỳ lạ quá. Tôi sợ đây chỉ là rung động nhất thời. Nếu không suy nghĩ mà làm bậy, tôi sẽ mất cả tình yêu lẫn tình bạn.
Hiếu cứ tiến tới, tiến tới ép lưng tôi chạm hẳn vào tường. Nó cúi người xuống thì thầm vào tai tôi: “Giờ mày tính sao?”
Tôi rụt cổ lại, bối rối khi cảm nhận được hơi thở của Hiếu ở bên tai. Nhịp tim một lúc cần tăng cao. Tôi lí nhí nói: “Tao không biết.”
“Vậy để tao tính cho mày nha.”
Vừa dứt câu, Hiếu cúi xuống hôn lên môi tôi, cái chạm nhẹ nhàng khiến người tôi như có lửa đốt. Khoảng khắc ấy trôi qua nhanh thôi nhưng dư âm để lại làm tôi cứ vương vấn mãi. Đến khi định hình được vụ việc tôi ngước lên nhìn Hiếu thấy nó cười rõ tươi.
“Mày vừa hôn tao đấy à?”
“Mày đoán xem.” Nó thả tôi một câu nghe ngứa đòn rồi quay người đi trước.
Tôi đuổi theo bất mãn nêu lý lẽ:
“Mày cưỡng hôn tao rồi phủi bỏ trách nhiệm à?”
“Hình như mày hiểu lầm rồi. Bên Pháp người ta hay làm như vậy thay cho lời chào lắm.”
“Nhưng đây có phải Pháp đâu.”
Hiếu cười cười, ánh mắt như có ngàn vì sao, khoác vai tôi kéo lại gần xoa đầu.
“Yên tâm. Trách nhiệm này tao chịu được.”