Tỉnh dậy trong một không gian trong suốt và tĩnh lặng,Thiên An mở mắt nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò lẫn bối rối vì mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cô hít thở sâu dần lấy lại bình tĩnh rồi tìm lối ra giúp mình thoát khỏi nơi này nhưng điều đó đã khiến cô hết hi vọng.Rốt cuộc nơi cô đi mãi vẫn là chỗ cô đứng lúc trước,nó như một ảo ảnh,như mê cung mà đánh lừa thị giác của cô.Đang phân vân vì sao mình lại mắc kẹt ở đây thì cô có nghe thấy giọng nhỏ trẻ con đang cười khúc khích ở nơi vắng vẻ này.
Nữ sinh tò mò gặng hỏi cô bé:
-Thiên thần nhỏ đáng yêu này đang làm gì vậy?
-Chị là ai vậy ạ?-cô bé rụt rè trả lời.
Cô phì cười rồi nhẹ giọng:
-Thế em đang giấu gì sau lưng vậy nhỉ?
-Em có giấu gì đâu!(gượng gạo)
-Chị biết mà!Nói đi nào!(cởi mở)
Vẻ mặt cô bé có gì thấp thỏm cố gắng giấu kĩ nó,lắc đầu như không muốn nói.Nữ sinh liền nghĩ ra một kế bịa lí do để đứa trẻ mở lòng hơn.
Cô đành chốt kèo lấy lòng nó:
-Em không tin chị sao?Chị không phải là người xấu!
-Nếu em chịu nói ra thứ em đang giấu chị sẽ nói một bí mật của chị cho em biết!Hứa nhé!(mỉm cười)
Thấy dáng vẻ thân thiện của cô,đứa bé dần tin tưởng hơn,sáng mắt hỏi:
-Chị sẽ giữ bí mật chứ?(phụng phịu)
-Được mà!Chị không thất hứa đâu!
Cả hai móc tay với nhau như một lời hứa rồi An mở lời:
-Thật ra chị là một thiên thần ở trên thiên đường được thượng đế đưa xuống để giúp đỡ mọi người đó!Nhưng do một vài lí do nên chị phải tồn tại trong cơ thể một nữ sinh bình thường,em hiểu chứ?
-Thật sao ạ?Vậy chị có gặp mẹ em không?(hăng hái hỏi)
-Ý em là sao?
-Ba em nói rằng mẹ đang ở trên đó và trở thành một cô tiên rồi!
Cô sững sờ trước câu nói của cô bé,dường như cảm xúc có chút lắng đọng nên bịa ra câu chuyện của mình để an ủi đứa trẻ thơ:
-Đương nhiên là có!Mẹ em đang sống rất hạnh phúc ở trên đó!
-Em muốn gặp mẹ,chị cho em gặp mẹ nhé!
-Mẹ em có việc phải đi công tác rồi!Rất lâu mới trở về!
-Bao lâu em mới có thể gặp mẹ ạ?Mẹ vẫn ổn chứ?(khóc thút thít)
-Yên tâm đi cô bé!Mẹ em vẫn ổn!Chị có thể chuyển lời giúp em!
Đứa bé gạt đi dòng nước mắt trên má,cố gắng giữ bình tĩnh lấy ra bức tranh mình vẽ từ sau lưng với hi vọng nhỏ nhoi:
-Chị có thể đưa cho mẹ bức tranh này được không?
-Em đã cố gắng vẽ thật đẹp!
Nữ sinh nhìn bức tranh về gia đình mà cô bé vẽ,thật đáng yêu và ngộ nghĩnh làm sao.Cô cố gắng dẹp cảm xúc sang một bên không muốn nói sự thật rằng cô tiên chỉ là giả dối,thiên thần tồn tại như cô cũng vậy,một sự lừa dối với đứa trẻ ngây thơ mồ côi mẹ đầy tội nghiệp này.
Cô phải đóng một vở kịch mình không muốn trò chuyện với đứa bé:
-Chị sẽ giữ cẩn thận!Nhưng đồng thời mẹ cũng muốn nhắn nhủ với em hãy trở thành một đứa trẻ ngoan,mẹ sẽ luôn dõi theo em!
-Ba nói rằng mẹ luôn quan sát em từ xa nên em đã gửi rất nhiều thư bằng việc gắn bong bóng bay lên trời mong mẹ sẽ thấy nó!
-Nhưng tại sao mẹ lại không hồi âm ạ?(thắc mắc)
-Bà ấy rất bận nên đã nhờ chị đến để chuyển lời đó!
-Bà ấy đọc thư của em rồi!
-Em biết là mẹ sẽ không bỏ rơi em mà!(mừng rỡ)
Thiên An lại quay sang bức tranh đó hỏi cô bé:
-Em vẽ mẹ trông đẹp thật đấy!Trông bà ấy rất đẹp!
-Phải!Mẹ thường bảo em rất giống bà ngoại vì có màu mắt đỏ và tóc màu cam xinh xắn!
-Nhưng tóc em là màu đen còn đôi mắt là màu xám mà!(rối rít)
-Ba em nhuộm tóc cho em và cả màu mắt này là giả nữa đấy!
-Chị thích màu mắt và tóc cũ của em hơn!
-Em rất thích màu mắt xám và tóc đen này ạ!
Thấy có chút kì lạ,cô hỏi thêm:
-Mà tại sao tay em lại băng bó thế?
-Do em bất cẩn bị phỏng tay nên phải băng bó ạ!Em không sao cả!Vết thương không mấy nặng!
-Không sao là tốt rồi!(thở phào)
Cô bé cứ nhìn chằm chằm cô mãi khiến cô có chút ngại:
-Sao em nhìn chị mãi thế?
-Chị không sao chứ?Vết thương trên mặt chị!Thấy thương quá!
Thiên An giật mình sờ vết thương trên mặt giải thích:
-Chị không sao?Do chị bất cẩn ngã cầu thang nên mới thế thôi!Tại chị hậu đậu quá nhỉ?
-Chị phải cẩn thận hơn đấy!(lo lắng)
-Chị biết mà nhóc!(hi hi)
Sau đó không gian trong suốt mà họ đang đứng bỗng nhiên sụp đổ,vỡ toang từng mảnh thủy tinh tứ tung,cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ hỏi han:
-Không sao chứ nhóc?(hét to)
-Chị,sẽ không bỏ rơi em chứ?(giọng trầm)
-Có chị đây rồi đừng sợ!(loạng choạng)
-Chị,đến lúc em phải đi rồi!Chào chị ạ!(mỉm cười)
-Nhóc!!!!?????(hốt hoảng)
Ẩn trên nụ cười đáng yêu đó là giọt nước mắt tràn ra,từ từ cô bé cũng dần biến mất.
Trong phút chốc,cô dần tỉnh dậy trong giấc mơ ấy,cả người thẫn thờ nhìn lại căn phòng của mình.Những vết thương do bạo lực gia đình gây ra vẫn còn in dấu trên thân thể cô hình thành vết thương tâm lí không thể chữa lành.Hồi tưởng lúc cô bị người hầu nhốt trong phòng do ba ép để kiểm điểm bản thân.
Giây phút thơ ấu ấy khiến cô đau khổ,từ đó cũng là ác mộng trong cuộc sống của mình.Giọt nước mắt đầm đìa tràn ra cùng với lời nói lúc nào cũng:
"Bà,con biết sai rồi!Hãy tha cho con!Thiên An sẽ ngoan mà!Đừng phạt con!".
Kể cả cô bé trong giấc mơ đó cũng chính là mình của quá khứ,một góc khuất tối không ai biết.Giờ đây cô phải giấu kí ức đau khổ ấy đi và sống với thân phận mới này,tất cả là vì mẹ,vì chính bản thân mình cùng với phương châm:"Ráng mà sống thôi!".