Bầu trời bát ngát, cánh đồng thơm nhẹ. Tôi vẫn ở đây đợi cậu,chờ ngày cậu nhớ tôi mà quay về. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự chờ đợi vô ích. Tôi thích cậu đã mười năm từ khi chúng ta mới mười tuổi. Năm đó, là lần đầu tôi chuyển nhà về thành phố Tokyo. Mẹ tôi bà ấy dắt tôi qua làm quen với hàng xóm. Lần đầu gặp cậu, cái mắt hút hồn làm tôi mê người. Mái tóc màu đen làm cậu nổi bật. Mẹ cậu giới thiệu cậu với tôi. Tôi thẫn thờ nhìn cậu, cậu đẹp đến nổi không có từ để miêu tả. Chúng ta cứ thế chơi với nhau như hình với bóng. Nhưng có lẽ là do tôi ảo tưởng. Cậu cứ cắm mặt vào game mà chơi. Lâu lâu lại có một giọng nói của bạn nữ phát ra. Tôi cứ tò mò mà hỏi cậu nhưng cậu chẳng thèm qua tâm câu hỏi mà chơi game. Năm mười bốn tuổi, hôm nay là sinh nhật cậu. Vì thế tôi đã học làm bánh táo để tặng cậu. Bây giờ đã là mười hai giờ, tôi vẫn ngồi đợi cậu về. Một giờ sáng, tiếng của mở ra, tôi nghe vậy liền chạy ra mà không quên mang theo bánh tặng cậu. Cậu nhìn tôi rồi hất đổ bánh mà bảo sau này đừng làm nữa phiền quá. Chữ phiền cứ thế in vào tâm chí tôi, cậu chẳng quan tâm mà gọi điện thoại với bạn nữ đó. Bạn ấy chúc cậu thì cậu lại cười nói vui vẻ, còn tôi chúc cậu thì cậu lại thờ ơ. Đêm đó, tôi chỉ biết ngồi ăn lấy phần bánh cậu hất đổ mà khóc. Năm mười sáu tuổi, tôi với cậu vẫn học cùng lớp với nhau. Ngày nào tôi cũng xuống cantin để mua sữa và bánh mì cho cậu. Cậu không ăn mà đem vứt đi. Tôi chỉ biết nhìn mà không nói gì. Hôm đó, tôi thấy cậu đi với một bạn nữ trông rất xinh học lớp kế bên. Nhìn cô bạn ấy, tôi mới biết đó là bạn nữ hay chơi game với cậu. Mọi người cứ thế mà đồn cậu với cô ấy là người yêu làm tôi ghen tị lắm. Năm mười tám tuổi, cậu bỏ tôi ra nước ngoài vì cô bạn ấy sẽ định cư ở bên đó. Tôi khóc lớn cầu xin cậu ở lại với tôi. Cậu chỉ nhìn tôi với ánh mắt cá chết rồi bỏ đi. Từ ngày cậu bỏ đi tôi tự dẫn mình đến con đường trầm cảm. Tôi hút thước, nghiện rượu, trốn học vì cậu. Ở trong nhà không ra ngoài cũng vì cậu. Năm hai mươi tuổi, cậu quay về cùng cô bạn ấy. Tôi gặp cậu mà không khỏi vui mừng. Nhưng cậu quay lại chỉ để mời tôi đi đám cưới. Tôi sốc không nói nên lời, cậu bỏ tôi theo cô ấy. Giờ đây cậu quay về là để đám cưới với cô ấy. Hôm đám cưới cậu, tôi mặc một chiếc đầm trắng trông rất đẹp. Tôi đứng nhìn cậu trao nhẫn cho cô ấy mà không kìm được nước mắt. Sau giây phút cậu trao nhẫn tôi đã vội giựt lấy mic của người dẫn mà nói yêu cậu. Nói xong câu đó tôi vội chay đi lên sân thượng của một tòa nhà. Nơi đây tôi thả mình tự do xuống bầu trời xanh thẳm và rộng lớn kia. Chưa bao giờ thấy tôi lại yêu giây phút này đến vậy. Sau này chúng ta đường ai náy đi. Không quen biết, không quan tâm, không làm phiền nhau nữa. Sau tất cả,tôi nguyện ôm hết tất cả kí ức từ nhỏ bên mình để buôn tha cậu. Tôi mong cậu sẽ hạnh phúc, yêu thương cô ấy như cách tôi yêu cậu. Ngày x tháng x, tôi chìm trong bóng tối mãi mãi. Tiểu thiên thần mang trong mình nổi đơn phương về người ấy đã mất. Đám cưới cậu là ngày đám tang của tôi. Tôi cảm ơn vì cậu đã đến bên tôi. Mong nếu có kiếp sau tôi sẽ không gặp cậu nữa để rồi làm đau nhau. Chiếc váy trắng cậu tặng tôi nhuộm đỏ của máu. cảm ơn và yêu cậu.