Tương lai và quá khứ
Tác giả: Thất Vũ
Một cô gái nhỏ với mái tóc ánh kim hồng. Cô gái nhỏ ấy đang ngồi trên bậc thềm và ngắm cảnh cây cối um tùm xung quanh.
-Nè mẹ ơi, tại sao mọi người lại thích tương lai?
Cô bé đăm chiêu về một nơi nào đó. Mẹ cô bé vừa đan len vừa trả lời:
-Con gái, tương lai rất tốt đẹp, nó luôn rực rỡ và có những thứ mà mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ được đi tới.
-Vậy nơi đó có những thế tệ nạn hay đau khổ không?
Người mẹ cười nhẹ trên sự ngây thơ dễ thương của con mình.
-Tất nhiên là phải có rồi con yêu, nhưng tốt hay xấu điều nhờ vào con hết.
Cô bé nhìn mẹ mình với ánh mắt khó hiểu. Rồi quay mặt xuống đất nghĩ ngợi.
-Tại sao lại nhờ vào con?
-Con làm điều tốt, cảm thấy hạnh phúc thì những gì diễn ra bên con sẽ hạnh phúc theo. Còn con làm điều tồi tệ, cảm thấy buồn và tức giận thì mọi thứ sẽ trở nên tiêu cực. Được chưa nào?
Cô bé gật đầu nhẹ. Người mẹ chỉ biết thở dài nhìn đứa con mình ngây thơ quá mức. Bỗng cô bé nhảy xuống đất và chạy đi mất.
-Chơi cẩn thận nha con yêu!
Bé đang đi trên cánh đồng lúa đầy gió và nắng dịu. Cô bé đội trên đầu là nón lá rơm, trên tay cầm chiếc cành cây nhỏ như đang hóa trang thành phù thủy.
-Chị, chị ơi! Qua đây chơi nè!-Bé trai vẩy tay.
Bé chạy lại và hỏi:
-Hôm nay có gì vui hả?
Bé trai cười tươi rói và ôm một chậu nòng nọc.
-Em sẽ nuôi chúng! Em mới chôm của ông bác mặt méo kia! Chị nuôi không?
Đứa bé giơ cao chậu lên để bé nhìn thấy rõ hơn. Trong chậu là đàn nòng nọc bơi tung tăng. Bé tỏ ra buồn rầu và phình má ra.
-Chị không nuôi được, mẹ chị không cho đâu! Có cho thì không có chỗ nuôi!
-Vậy lâu lâu chị qua nhà em nuôi! Hì hì, hai ta nuôi chung!
Bé trai nở một nụ cười rộng, mặt đấy hớn hở. Chỉ muốn có một người nuôi chung.
-Không, không! Chị không muốn, chị thích nuôi mèo!
Bé từ chối cậu nhóc thẳng thừng, và làm dấu hình chữ X.
-Vòng vo hoài, chị không muốn nuôi thì nói luôn đi! Bleh bleh!
-Thằng này! Nuôi tụi này lớn lên rồi nó nhảy tung cái nhà cho coi!
-Lêu lêu, chị gái sợ ếch!
Cậu bé bỏ chạy đi để không bị đánh. Bé chỉ biết đơ người ra và mếu máo, bé chỉ muốn về méc mẹ và nhìn thằng nhóc bị mẹ nó chửi. Nghĩ thôi đã khoái lên rồi.
Bỏ qua cái đã, bé đi tiếp trên con đường, thấy chim thì chỉa cành vào và hô tên phép thuật:
-Biến thành chim luộc! Biến thành lá! Biến thành rồng!
Thấy cây cỏ mọc dại trên đường thì dùng cây quơ quơ.
-Biến mất! Tan biến hết!
Những hành động đầy ngây thơ ấy chỉ có khung cảnh xung quanh và các bác nông dân nhìn thấy. Họ chỉ biết lén cười.
Cô bé đã phát hiện ra, bé chạy lại gần và nói:
-Bác ơi! Phù thủy có thật không ạ?
Có lẽ đây là câu hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi, bác nông dân chỉ biết cười và gật gưỡng. Họ đã bó tay với nhóc này rồi.
-Vậy cháu hô biến giúp bác gặt hết lúa nha!
Một bác gái đứng lên, nhìn cô cười.
-Thôi khỏi, làm như vậy thì hết vui rồi, sao cháu không đi chơi với các bạn?
Lời nói khiến bé bất ngờ sau đó buồn đi, khum mặt xuống. Bé bắt đầu khóc nức lên, lấy tay chùi nước mắt.
Các bác thấy vậy thì bất ngờ, họ khó hiểu sao đột nhiên cô lại khóc lên.
-Cháu... Cháu sao thế?
Người khác hỏi tiếp:
-Cháu bị đau ở đâu hả?
Bé nức nở nói:
-Cha...áu... Không...không có...bạn...ạn! Họ...bỏ...bỏ cháu đi hết...rồi! Huhuhu!
Họ đã hiểu ra vấn đề rồi.
Một bác tiến lại hỏi:
-Bạn cháu... Họ đi đến đó rồi ư? Tất cả?
-Huhu... Cháu là đứa lớn nhất rồi! Huhu ở đây tốt mà!
Cuối cùng ba cô bé chạy đến và ôm nó vỗ nín khóc.
-Ngoan ngoan, ở đây rất tốt, có ba ở đây nên đừng khóc nữa!
-Tương lai là gì mà họ muốn nó! Huhu
Cô bé ôm chặt ba và chùi đi nước mắt, nước mũi lên vai ba.
-Anh à, đưa con bé về đi.
-Ừm.
Về tới cổng nhà, cô nhảy khỏi người ba và chạy như bay vào trong nhà. Bỏ lại người ba đang phiền rầu.
Bé chạy lại ôm chặt mẹ và khóc lên:
-Huhu, đừng bỏ con được không mẹ ơi! Đừng đi đến tương lai!
Bé bấu chặt vào chiếc áo mỏng của mẹ, cứ giật giật mạnh cái áo.
Mẹ cô phiền não về đứa con này của mình, nếu có điều kiện chắc cô sẽ cho nó đi đến tương lai.
-Nhỏ này, nín đi, có gì phải khóc đâu. Muốn thì cứ ở lại đây thôi, đâu cần thiết phải đi làm gì.
-Nhưng anh đi mà không trở lại thì sao?
Cô lặng im một hồi rồi bảo:
-Chẳng phải tháng nào cũng gửi tiền về sao? Chứng tỏ anh con sống rất hạnh phúc đấy! Đi mà học hỏi anh con đi!
-Không, không! Con muốn ở với ba mẹ!
Cô bé từ chối thẳng thừng mẹ, thứ mà con nít không muốn xa là gia đình chúng. Chúng biết khi lớn và đi rồi thì gia đình của mình sẽ không còn nữa.
Ba cô bó tay với đứa con gái này của mình. Mẹ xoa đầu và nói:
-Con muốn gặp anh con không? Có lẽ ảnh sẽ giúp ích cho con đấy.
Bé ngước lên nhìn mẹ, cô mở to mắt ra, đôi mắt lấp lánh đang chờ đợi gì đó. Khuôn miệng xinh xinh nở một nụ cười tươi lên.
-Thiệt hả mẹ! Anh lại về sao?
Cô bé phấn khởi nhảy tưng lên như thỏ, vừa nhảy vừa chạy xung quanh nhà như chó mừng chủ.
Thấy con mình mừng trở lại, cô không khỏi vui lây.
-Đúng vậy, lần nayd mẹ kêu anh con đem quà về nha!
Mẹ như tiếp thêm niềm vui cho con.
-Vậy khi nào anh về? Một ngày? Hai ngày? Hay bốn ngày? Khi nào mẹ!
Bé mở to đôi mắt long lanh, mong chờ câu trả lời của mẹ. Mẹ nhìn con gái cười thầm.
-Ba mươi phút nữa! Lo chuẩn bị đi.
-Nhanh, nhanh thế! Con không chuẩn bị kịp đâu!
-Vậy giờ chuẩn bị kịp đó, nhanh lên nào.
Bé hối hả chạy đi sửa soạn bản thân lại.
-Còn năm phút nữa thôi con yêu! Nhanh lên!
-Xong rồi mẹ ơi! Con xinh không!
-Con của ba luôn xinh gái nhất!
Cô bé cười lớn lên và chạy lại ôm ba mình, chỉ có ba là hiểu nhất thôi.
Ngôi nhà lại trở nên đầm ấm yên vui.
-Nhớ chơi anh một cú nha con gái!
-Vâng ạ!
Bé vẩy tay chào tạm biệt ba mẹ mình và chạy đi. Từ từ bóng dáng cô bé đã biến mất trong rừng cây xanh bạt ngàn.
Mẹ cô bé dựa đầu vào vai chồng mình, cô nhắm mắt nghỉ ngơi và hỏi:
-Anh à, nếu con bé đến tương lai và sao đó quay lại thì nó sẽ đẹp gái lên cỡ nào nhỉ?
-Haha, tất nhiên là đẹp như em rồi, con bé có di truyền xinh đẹp như em mà
Cô đỏ mặt lên và đánh nhẹ chồng:
-Già rồi bớt sến đi, hứ!
-Già thì phải biết cách tỏ tình hơn đám nhóc kia chứ.
Hai người cười nói vui vẻ bên nhau.
Trên con đường làng, xung quanh là ruộng lúa vàng rực rỡ. Bầu trời xanh đầy mây to lấp đầy trời.
Trên con đường là một cô bé mặc một chiếc áo xinh xắn mà anh hai đã tặng cho. Cô còn không quên nón rơm và cây đũa phép của mình.
Đầu làng là một thanh niên anh tú đang đi lại.
-Anh hai! Anh về rồi!
Bé gái chạy gần tới và nhảy lên ôm chặt lấy anh mình như chó xa chủ nhiều năm. Người anh ôm chặt cô bé lại và hôn lên chán bé.
-Nhớ anh lắm chứ gì! Muốn anh ở lại đây mấy ngày nào?
-Càng lâu càng tốt ạ! Anh có mua quà cho em không?
Như bao đứa trẻ, cô mong đợi món quà to lớn từ người cô yêu quý. Giơ hai tay ra và chờ đợi.
-Trước tiên nhảy xuống đi, mày nặng như heo ấy!
-Em không nặng! Em chỉ cao lên thôi!
-Anh vẫn thấy mày lùn xủng, mới mười bốn tuổi mà lùn thế! Thua mấy em nhỏ bên anh.
-Xạo ke!
Mới gặp đã cãi nhau như con nít rồi. Người anh chỉ cười lớn và chọc cô em ngốc của mình. Còn cô chỉ biết bật lại vô vọng.
Anh nắm tay cô bé và đưa cô đi xa làng. Cô bối rối hỏi:
-Đi đâu vậy anh? Em không muốn đến đó đâu!
-Không đến đó, mà đến nơi gần nó.
-Hả?
Bé khó hiểu nhìn anh mình, hay anh muốn đưa bé đi luôn?
Đi một hồi thật lâu. Trước mặt giờ không còn là cánh đồng lúa nữa mà là khu rừng rậm đầy cây nào là cây bàng, cây cổ thụ siêu bự, cây hoa bằng lăng, cây xoài, cây táo,... Và nhiều động thực vật đang vui chơi.
-Oa! Đây là đây vậy! Em chưa thấy luôn!
Cô bé bị cảnh vật xung quanh làm hớp hồn, mắt không ngừng nhìn chúng.
-Đây là nơi dẫn đến tương lai và là nơi đi khỏi quá khứ. Có thể nói là nơi trung tâm.
-Vậy sao lại đẹp như vậy! Tương lai đẹp vậy sao?
-Không hẳn nhưng đầy sức hút!
Càng nghe càng phấn khởi, cô muốn ở lại đây và đắm chìm vào khu rừng mộng mơ này.
-Về đêm rất đẹp, có đom đóm, có ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống, có độn vật vui đùa, vân vân và mây mây.
-Em muốn ở lại!
-Mơ đi nhóc thúi.
Họ cười nói vui vẻ. Những tán lá đung đưa như chung vui. Tiếng chim hót líu lo.
Đi một hồi thì tới nơi.
-Đây là nhà Hiện Tại, nơi bí mật. Nhờ nó anh mới đến được tương lai.
-Hiện Tại?
-Vào đi biết liền.
Anh bế cô bé lên, đi thêm vài bước lên dốc. Tới được cửa kính, bên trong có nước như một hồ bơi mini. Sau đó anh ném cô vào bể.
-Chơi vui vẻ, anh đợi em ở dưới nha nhóc thúi.
Nói không anh chạy mất bỏ lại đứa nhỏ bơ vơ không biết gì.
-Ướt hết đồ người ta rồi!
Cô giận hờn, quay ra đằng sau thì thấy một ông chú cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi ngắm cảnh.
-A!
Cô bất ngờ. Cô lo lắng không biết chú ta có đánh đuổi cô đi không.
Ông ta liếc nhìn cô một cái thật đáng sợ.
-Đừng lo, ta không hại cháu.
Nghe vậy bé cảm thấy nhẹ lòng hơn, sau đó đi nhẹ tới phía bên trái. Những vòng nước di chuyển và tạt nhẹ vào thành kính. Mặt nước trong veo có thể thấy được cả thân dưới và mặt sàn bằng đá hoa cương.
Còn ông chú đô con kia thì nằm nghỉ trên nghế và đung đưa chân dưới nước tạo nên những làn sóng liên hồi.
Trước mặt đây là một cảnh tượng không thể nào tả nỗi. Hàng ngàn nhà cao tầng lấp đầy trời, cây cối sum sê. Sự nhốn nháo, náo nhiệt của con người bên dưới, ánh sáng li ti qua hàng mây lớn.
Đối với một đứa trẻ quá khứ thì đây quả thật là kì quan đối với bé. Trước cảnh này bé chỉ biết "Oa" lên vài lần.
Ông chú ngưng đung đưa chân và hỏi:
-Đẹp phải không?
-Đẹp ạ, đây là đâu vậy? Sao mấy tòa nhà kia có nhiều kính thế?
Ông chú ngậm một điếu thuốc và thở phào:
-Đó gọi là tòa nhà, mỗi tòa nhà sẽ có nhiều tầng khác nhau. Phong cách, bày trí khác nhau. Trên đỉnh là vài chỗ sẽ có khu vườn nhỏ đều sức sống.
-Vậy ai ở trong đó vậy chú?
-Rất nhiều, nhân viên, công nhân, trẻ nhỏ, đầy đủ hết. Nhưng không như nơi cháu, muốn ở đó thì phải trả nhiều tiền. Còn vài tòa nhà là nơi làm việc, người lớn vào đó để làm và kiếm tiền nuôi gia đình.
-Nghe hay quá! Trong tòa nhà có đầy đủ dụng cụ không ạ?
-Tùy nơi, nơi mà dùng để sống thì có đủ hết. Còn công ty thì có vài máy pha nước và khu ăn trưa thôi. Đến mỗi trưa thì các nhân viên sẽ nghỉ ngơi và đến đó ăn.
-Họ cũng phải trả tiền ư? Sao cái gì cũng tiền vậy?
-Ha, không có tiền sao cháu sống? Mẹ cháu đi chợ phải mua đồ ăn thì mới có đồ ăn ngon ăn được.
-Vậy, chú ơi, tương lai hay quá khứ tốt hơn?
-Phù, điều tùy vào cháu. Đối với ta Hiện Tại là tốt nhất. Như cháu có thể thấy.
-Mà nè chú ơi, tại sao phía trước nhìn ra là tương lai nhưng phía sao lại là nhà chú?
-Quá khứ là nhà, nơi ta được nuôi lớn. Tương lai là sự ra đi, nơi ta trường thành và hạnh phúc. Ta xây nơi này để những đứa trẻ có thể tìm được lối sống của nó. Phù.
-Nếu cháu sinh ra ở tương lai thì sao?
Ông im lặng một hồi lâu. Bé nghĩ đã hỏi chúng tim đen rồi.
-Ta nói rồi, quá khứ là nơi ta sinh ra, con sinh ra ở tương lai có nghĩa con đang sống ở quá khứ. Quá khứ là nhà, nơi đi để trở về. Tương lai là nơi ta đi ngao du, phiêu lưu. Mà đi thì phải có nhà để về.
Ông nhìn đứa trẻ đang ngáo ngơ nhìn mình.
-Được rồi, có một chú chim được sinh ra ở tổ, tổ nhà, nhà là quá khứ. Khi chú lớn lên, chú dang đôi cánh ra và bay lên bầu trời cao, bầu trời là tương lai rộng lớn mà chú chưa bao giờ đi tới.
Bé "A" lên một tiếng, cô đã hiểu được rồi, hiểu vì sao mọi thứ muốn đi đến tương lai.
-Cháu là chú chim đó phải không?
-Cháu đặc biệt, cháu không muốn bay, cháu muốn được bên ba mẹ. Đó là điều mà những đứa trẻ thấy ấm cúng không bị lo lắng.
Ông chú dùng những từ đơn giản dễ hiểu cho cô nghe, cô dường như hiểu ra tất cả.
Ông chú vứt điếu đi và đứng dậy.
-Vậy cháu muốn đi đâu?
-Cháu...cháu...
Cô ấp úng vẫn chưa tìm được câu trả lời.
-Cứ suy nghĩ đi, ta chờ được, chờ tới khi nào quyết định chắc nịch.
-Dạ.
-Uống sữa không? Xuống nhà lấy vài lốc đi, sữa từ tương lai ta đem về.
-Dạ!
Cô đi nhẹ ra khỏi hồ bơi nhỏ, leo lên thành một cách nặng nề. Lên tới cô lau chân và đi vô trong.
-Hãy suy nghĩ kỹ càng vào. Cũng như anh cháu vậy.
-Anh ấy cũng gặp chú ư?
-Rất thân ấy.
-Tạm biệt chú, cháu sẽ quay lại ạ!
Nói rồi bé đi mất khỏi ngôi nhà âm u tĩnh lặng này.
Ông châm một điếu lên.
-Lâu rồi nhỉ?
-Nhỏ ngốc về rồi à? Biết đường về hay ta.
-Anh nên lo cho quần áo của em đi!
-Áo ướt kệ mày. Lêu lêu.
Bé tức giận chạy lại và đánh anh mình. Mẹ họ thấy vậy liền lấy cây ra đánh họ
-Hư!
Đêm về. Cả căn nhà đầy tiếng cười của gia đình. Họ đang vui chơi ở bên ngoài sân nhà.
Bên ngoài đầy đom đóm phát sáng, ánh trăng chiếu sáng cho cả gia đình chơi vui với nhau, trông như trăng và họ đang vui đùa.
Người ba nhìn cô con gái hỏi:
-Quyết định thế nào con gái?
Bé nhìn ba nói:
-Con tưởng đi là không thể quay lại nên con sợ. Nhưng chú đã nói với con rồi nên con sẽ đi. Đi tới khi nào chán thì về ạ!
-Ngốc ngoan lắm.
-Anh mới ngốc!
Cô cùng anh đi đến ngôi nhà Hiện Tại.
-Chú ơi! Cháu quyết định rồi ạ!
Ông chú chậm rãi bước ra cửa, châm điếu thuốc lên phì phèo.
-Vậy thì đi đi, nếu còn sợ thì kẻ lại đây rồi nghĩ tiếp. Chứ ở nhà thì cháu sẽ ngồi lì trong đó nữa.
-Cháu đi! Cảm ơn chú rất nhiều ạ!
-Giỏi, tên cháu là gì?
-Cháu tên là Samwa!
Cứ thế cô chạy lên dốc tới thẳng tương lai. Những tán cây vẫy chào tạm biệt cô và anh hai.
-Buồn thì về vui thì đi. Nhà là để trở về.