❗Đang tập tành viết truyện tiểu thuyết ngắn ;^; nên truyện khá là lủng củng và không được HAY j^j Làm ơn hãy nhận xét 1 cách nhẹ nhàng và tích cực ạ❗
•
•
•
•
•
"Lawliet! Anh lại ăn bánh gato của em à?!"
"Ai mà biết" . Cái tên chết tiệt đó còn nhún vai và trả lời như hắn vô tội lắm vậy. Trong căn nhà này chỉ có 3 đứa , tôi không ăn, bác quản gia càng không ăn, vậy ai ăn? tên L chết tiệt đó ăn.
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi nói về việc này rồi mà gã Lawliet đó cứ tái phạm mãi, hắn ta thông minh mà? sao lại không nhớ về 1 việc đơn giản vậy chứ?!.
"Đây". Anh ta đưa tôi 2 chiếc bánh gato và quay lại chỗ làm việc. Xì, chắc thấy tôi giận dỗi lâu quá nên mới mua đây mà chứ dễ gì mà được cái tên thiên tài đó mua đồ cho.
"Tạm tha đó".Tôi nói vọng ra phòng làm việc của anh ta, nhưng nhận lại là không một lời hồi âm, chắc là đang bận giải quyết vụ án mới.
Tôi ngồi nhăm nhi chiếc bánh và phần còn lại thì bỏ tủ lạnh chừa cho cái tên đáng ghét đó, vì dù sao thì tôi là 1 cô bạn gái tốt bụng mà.
"Đang nghĩ gì đó?" L xuất hiện bất thình lình từ sau lưng tôi.
"Mồ! Hết hồn thật đấy!"
"Em có chừa bánh cho anh không?". Hắn ta lơ đi lời tôi nói và chỉ quan tâm về việc tôi có chừa bánh cho gã hay không thôi.
"Có, trong tủ lạnh". Tôi nghĩ rằng tôi có thể tha lỗi được cho hắn nhưng mà...giờ tôi suy nghĩ lại rồi.
"Này, em lại giận đấy à?"
"Không". Cái tên EQ thấp mà IQ cao thì biết cái gì cơ chứ. Dù biết là tôi đang dỗi nhưng mà cái tên Lawliet đó vẫn hồn nhiên vô tư lấy chiếc bánh từ trong tủ lạnh ra và ăn.
"Ha, không hiểu sao tôi lại quen anh nữa, ước gì anh được 1 phần như Yagami Light thì tốt biết mấy". Nói xong tôi vội rời đi nhưng tên L đã kéo tay tôi lại, hắn ta nói với 1 giọng nói đầy sự tức giận.
"Này, nói đùa thế không vui đâu"
"Ai rảnh mà đùa với anh?". Tên Lawliet đó khi nghe tôi nói xong thì sát khí đùng đùng, hắn ta ngưng ăn bánh và nhấc bổng tôi lên.
"Này! Làm gì vậy?". Tôi thấy tôi sắp hẹo thật rồi, hắn bế tôi vào phòng và nói.
"Tên Yagami Light đó không làm được như anh đêm nay đâu"