"Sao thế nhỉ !!"
"Sao tôi vẫn ở đây "
"Vẫn ở trong thế giới này "
"Một thế giới mà........ "
"Không biết phải diễn tả nó ra làm sao "
-Nói thế giới này là một thế giới tuyệt vời hay nói nó là một nơi đáng sợ thì tùy vào mỗi một con người
-Cảm nhận khác nhau sẽ cho ra câu trả lời khác nhau
-Không ai giống một ai
-Rồi có đôi lúc em chợt rơi vào bế tắc suy nghĩ lại cuộc đời của mình
-Nó chẳng có gì đáng để em nhớ
-Mọi thứ xung quanh em sao chỉ toàn là giả dối, mọi thứ cứ như một tờ giấy bị người khác vẽ nguệch ngoạc
-Em không biết mình sống vì cái gì
-Mục đích của em sống để làm gì
-Mọi thứ xung quanh mơ hồ
-Con đường phía trước sao mà nó tâm tối
-Em cũng chẳng có ước mơ, chẳng có hi vọng, chẳng có gì để bảo vệ, để trân trọng, để quan tâm, để chia sẻ
-Mọi thứ em điều giấu kính trong lòng
-Không nói ra với ai, cũng không có ai chịu lắng nghe em nói
-Mọi thứ sao mà mơ mơ hồ hồ
-Em không biết nên tiến hay lùi
-Xung quanh em toàn một màu đen
-Do đôi mắt em không thể nhìn thấy hay do sự cảm nhận của em
-Không biết nó xuất phát từ đâu
"một ngày trôi thật chậm làm sao"
-Mỗi lúc mỗi nơi em điều chỉ nghĩ có một câu ấy trong đầu
-Em không biết niềm vui là gì, cười là gì
-Chỉ biết ăn, ngủ, đi học và đi làm
-Chỉ có thế mà sống tạm bợ cho qua ngày
-Em chẳng có bạn, chẳng có người thân
-Em cô độc
-Một mình em sống chơi vơi giữa cái thế giới có hàng tỉ người
-Em mệt mỏi
-Em muốn ngủ
-Ngủ một giấc thật dài và không bao giờ thức dậy nữa
-Em đã tự tử
-Em đã dùng rất nhiều cách để chết
-Nhưng mỗi khi em xắp thành công thì em lại được người khác cứu sống
-Em muốn chết cũng không được sao
-Mỗi ngày điều sống như vậy, sống trong cảm giác cô đơn, giống như mình là người tàn hình vậy không ai biết đến, không ai quan tâm, che chở
-Em nhúc nhát còn là người hướng nội
-Thì sao có thể hoà nhập được với cái môi trường lúc nào nhộn nhịp vui đùa được chứ!
-Chỉ mong một mai kia sẽ có ai đó đến bên em, cho em cái cảm giác chưa bao giờ được có.
//HẾT//