“Rốt cuộc thì anh yêu em hay yêu cô ấy”
Tôi run rẩy phát ra tiếng nấc nhẹ nhẹ. Vì ở nơi đông người nên tôi không dám khóc to,tiếng khóc dồn nén nơi cuống họng khiến tôi chỉ có thể nấc lên từng đợt.
Dành cả thanh xuân cho anh là vậy? Hi sinh bản thân mình lo lắng cho ảnh? Để nhận lại chính là việc anh bỏ mặc tôi giữa chốn đông người không quen biết ai để chạy đến nhà của người yêu cũ đang bị đau bụng
Từ điện thoại truyền đến là giọng nói ấm áp khiến trái tim tôi tan chảy mỗi khi nghe thấy nhưng giờ đây nó thật chói tai
-[Ngoan, đừng quậy nữa. Cô ấy vốn dạ dày không tốt. Anh phải ở lại chăm sóc cô ấy. Em đón taxi về nhà trước đi được không?]
Tôi cười chế giễu bản thân mình. Anh không nhớ tôi không đem theo ví tiền sao? Anh không nhớ điện thoại tôi pin chỉ còn đủ để cho một cuộc gọi? Vốn dĩ ngay từ đâu anh là không quan tâm chứ không phải không nhớ.
Tôi ghi nhớ mọi thói quen của anh, mọi sở thích của anh.
Anh thích tóc ngắn tôi liền cắt đi mái tóc dài yêu thích.
Anh thích phong cách nhẹ nhàng tôi liền mặc sang quần áo bánh bèo màu sắc.
Đến cuối cùng nhận ra, tôi không phải chính mình mà đang là người thay thế.
Không còn để ý đến hình tượng của bản thân nữa tôi liền ngồi bệt xuống đất khóc thành tiếng. Mặc kệ ánh mắt của người đi đường tôi vẫn cứ khóc.
Nhìn lên đồng hồ. Còn một tiếng nữa là 12h đêm. Là sang một ngày mới rồi. Khóc hết hôm nay đi. Ngày mai sẽ khác.
.....
Tôi trở về nhà với đôi chân đã sưng đỏ vì đi đường dài. Khóc cũng khóc xong rồi, còn gì nữa chứ.
Đêm nay anh không về!
Tôi nhìn lại căn hộ hai đứa chung tiền thuê,nhìn đồ đạc trong nhà một lượt. Chạm vào chiếc gối anh thường ôm. Cầm vào chiếc cốc anh thường uống.
Cô ấy rời bỏ anh vào lúc anh khó khăn nhất. Người cùng anh trải qua mọi chuyện là tôi nhưng người anh chọn dường như là cô ấy.
Đúng vậy, tình yêu cho đi là không nhận lại. Tôi không tiếc, tôi chọn tôi chịu mà.
Cười nhạt một cái, khoé mắt sớm khô nay lại thêm một tầng sương mỏng. Đến cuối cùng tôi là người thua cuộc. Thua thảm bại.
Dọn lấy quần áo và đồ dùng của mình. Không thừa một vật gì. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh cũng chỉ vẻn vẹn hai từ ‘Chia tay’
Tôi muốn giữ lại lòng tự tôn cuối cùng của mình. Là người rời bỏ anh trước.
.
Tôi dọn để ở tạm nhà của một người bạn thân. Khi nào tìm được nhà sẽ dọn đi sau.
Mặc dù tôi biết đêm còn phiền cô ấy nhưng ở đây tôi không quen biết ai. Vì anh ấy tôi chuyển nơi làm việc lên thành phố này. Xa gia đình, xa bạn bè. Nhưng không điên cuồng sao gọi là tuổi trẻ.
Ngủ một giấc sáng mai sẽ khác thôi.
..
..
Sáng hôm sau
Tôi dậy rất trễ vì là chủ nhật nên tôi quyết định nằm lì trên giường.
Mở mắt nhìn điện thoại là cuộc gọi nhỡ của anh. Tôi cười chua chát. Cảm giác đau nhói trong tim, tê dại.
Tôi gọi lại cho anh, ngón tay run rẩy cầm điện thoại.
-[ Rốt cuộc em làm sao? Chia tay? Dọn ra ngoài? Em ghen gì chứ? Cô ấy cũng chỉ là người yêu cũ của anh giờ chỉ là bạn bè. Vậy em cũng vô lý ghen tuông. Tiểu Dao em muốn loạn cái gì?]
- Thẩm Dương, vị trí của em trong lòng anh nằm ở đâu? Anh hưởng thụ cảm giác được yêu, còn em phải im lặng chịu đựng. Công bằng ở đâu??
Giọng tôi run nhẹ có chút ngắt quãng. Cảm xúc dường như đã vỡ ra như một quả bong bóng bơm căng hơi.
- Anh có coi em là người yêu không? Trang cá nhân không bao giờ đăng ảnh của em. Bạn bè anh cũng ngại giới thiệu với em. Em thay đổi bản thân vì anh rốt cuộc là vì cái gì? Thẩm Dương sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu anh còn tình cảm với cô ấy thì đừng làm em vọng tưởng ngu ngốc nữa cũng đừng để em bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình.
-Hai chúng ta cần không gian riêng để suy nghĩ.
-[ Tiểu Dao, đừng như vậy! Anh sai rồi...anh sai rồi....]
-Anh luôn nghĩ em sẽ luôn tha thứ cho anh, đón nhận anh, yêu thương anh vô điều kiện. Nhưng em cũng giống cô ấy, cũng muốn được yêu thương chiều chuộng. Thẩm Dương sau chuyện hôm qua, em nhận ra hoá ra trong cuộc tình này chỉ mình em chạy, còn anh luôn đứng im một chỗ
-[Tiểu Dao chúng ta không chia tay được không?....Tiểu Dao....tút tút tút tút...]
Tôi tắt điện thoại rồi ném nó xuống nệm. Vùi mặt vào gối khóc tiếp.
Từ giờ chỉ có thể tự bản thân yêu lấy bản thân.
1 tuần sau chia tay
Lại là một cuộc gọi đến từ anh. Tôi trấn an bản thân rồi bắt máy. Giọng nói ấm áp hằng ngày hình như đã trầm hơn.
-[Tiểu Dao, thuốc đau bụng để ở đâu?]
- Ngăn kéo thứ hai của tủ gỗ trong phòng ngủ
-[ Máy cạo râu của anh?]
- Bàn trang điểm ngăn thứ nhất
-[ Kiềm móng tay?]
-Cùng chỗ máy cạo râu
-[Vậy em ở đâu? Sao mãi không về vậy?]
- Chúng ta chia tay rồi
Tôi cúp máy ôm mặt khóc.
Dư vị của tình yêu tôi đã nếm đủ vị rồi
1 tháng sau
Sau chuỗi ngày khóc lóc u sầu tôi cũng vực dậy được tinh thần. Tôi nuôi tóc dài trở lại, mặc những bộ đồ tôi thích, ăn những món ăn muốn ăn. Làm những việc muốn làm
Anh vẫn thường xuyên gọi điện tới cho tôi nhưng đều bị tôi từ chối không nhận.
Anh còn trực tiếp đến gặp tôi chỗ làm việc, mang cơm trưa mua trà sữa nhưng đều bị tôi từ chối.
Giờ anh hối hận thật sự đã muộn rồi. Anh bỏ lỡ cô gái yêu anh đến quên cả lí trí, yêu anh đến điên cuồng. Anh bỏ lỡ người con gái đã cùng anh trải qua chuỗi ngày ăn mì gói, ở một ngôi nhà tạm bợ cùng anh vượt qua tất thảy mọi khó khăn.
Cô ấy có quyền được yêu thương nuông chiều như bao người khác.
Tôi từng nghe người ta nói: con gái đợi tìm được một người thật sự yêu mình rồi hãy kết hôn. Nếu không cứ hưởng thụ cuộc sống độc thân hạnh phúc này đi.
Tôi mỉm cười. Đúng vậy! Yêu bản thân mình trước mới có quyền yêu người khác.
Còn về anh ấy, tôi mong sao anh ấy sớm tìm được một người con gái tốt, có một cuộc sống hạnh phúc
Love yourself!❤️