7 năm trước....
"Thỏ con em nhất định phải chờ anh.Lúc anh về anh sẽ cưới em về làm vợ!!"
"Ừm em nhất định sẽ đợi anh"
"Cùng nhau hứa đi"
"Được"
Hai người đưa tay móc ngoéo với nhau...
"Tạm biệt" cậu cố cười để không lộ ra những giọt nước mắt muốn trào ra ngoài.
.
------- Hiện tại ------
Trên lễ đường....
Hai thân ảnh một chú rể một cô dâu đang trao chiếc nhẫn cưới cho nhau nhưng tiếc rằng cô dâu ấy lại không phải là cậu..
Vì cậu mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
--------- Quay về 1 tháng trước -------
Cậu vì nghe tin anh đã đi du học về nên muốn làm một bữa tiệc chúc mừng anh du học thành công nhưng vì không cận thận khi đi mua hoa tặng anh mà bị xe tông.
Đến lúc anh gặp lại được cậu thì cậu cũng không còn trên cuộc đời này nữa.
Cậu từ nhỏ mồ côi người thân duy nhất chỉ có anh và cô hàng xóm.
Sau khi anh biết tin thì đã quá muộn rồi.
Ngày nào anh cũng khóc trước mộ cậu.Trong một lần trùng hợp gặp lại cô hàng xóm của cậu.
Cô lúc gặp anh thì còn đơ một chút rồi lại lấy lại tinh thần nói với anh"Trước lúc thằng bé mất nó chỉ có một nguyện vọng là muốn cậu được sống hạnh phúc"."Lời nhắn mà thằng bé muốn gửi thì tôi cũng đã nói còn cậu làm gì thì là việc của cậu" rời đi
"Hạnh phúc sao? Thỏ con em đúng biết trêu đùa người khác..."."Hức.... hức... hức.... đồ thất hứa không... phải đã nói... là...sẽ đợi anh sao?" hắn lại khóc rồi khóc đến sưng cả mắt."Đồ ác độc!Tại em mà anh sưng hết cả mắt luôn rồi"cười thê lương..
.
Vì để thực hiện được nguyện vọng của cậu anh đã cưới đại một người phụ nữ.Con thì nhận nuôi.
Đến lúc chết rồi vẫn không quên được cậu.Lúc hắn chết trên tay vẫn cầm một tấm ảnh của cậu"Kiếp này không yêu được em thì kiếp sau, kiếp sau vẫn không được thì kiếp nữa,đến khi nào em và anh yêu nhau thì thôi" sau đó hắn cũng từ từ nhắm mắt lại rồi mất.....