Chuyện là trong lớp có một bạn nam rất hay trêu chọc em, từ năm lớp mười đến tận bây giờ nó vẫn chứng nào tật ấy trêu em đủ kiểu, nhiều lần em bực quá đánh nó luôn, nhưng mà không hiểu đánh kiểu gì mà giờ cả lớp trêu em với nó yêu nhau, đến cả thầy cô dạy bộ môn cũng nghĩ hai đứa tụi em yêu nhau thật ấy ạ.
Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, trước đây khi dịch COVID vẫn nghiêm trọng, trường em cho học trực tuyến, em phải nói thật với mọi người là nó suốt ngày nhắn tin với em luôn ạ, nói đủ thứ chuyện trên đời, xong tới khuya còn rủ chơi game, lúc đó em còn ngây dại nên tối nào nó rủ cũng vào chơi, đi team năm, thì trong đó có em họ của nó, thầy dạy toán, thằng bạn thân em, cả ba người đó tranh nhau các lane top, rừng, mid còn mỗi ad với sp thì để lại cho hai đứa em, ban đầu em thấy rất bình thường luôn, tại em đi sp có bao giờ bảo kê nó đâu, do ghi hận nó từ lâu nên mặc xác nó, đến khi nhà làm game ra con Aya, đợt nào em cũng phải leo nó, trước nó cầm ad mà giờ toàn cầm Florentino, mấy người trong team cứ bảo
- Huyền mà leo lên đầu Dương thì có mà cân năm, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn kia mà?
Mấy người đó hú ầm lên như kiểu trúng số độc đắc, hôm nào mà chơi game y như rằng bị ghép với nó, để tránh bị trêu với nó lâu về dài em liền xóa game luôn, nó mấy lần nhắn rủ em chơi game đều bị em từ chối, xong nó phán một câu
- Mày sợ bọn nó trêu à? Tao bị ghép với mày là nỗi ám ảnh lớn, tao còn chưa phản ứng gì thì thôi, mày có nhất thiết phải làm quá thế không hả?
Em khi đó tức quá block nó luôn, suốt một khoảng thời gian dài em không để tâm đến nó, đợt đi học trở lại em không thèm đếm xỉa đến nó, cứ nghĩ là thoát rồi nhưng không, em họ nó, thằng bạn em và cả thầy dạy Toán nữa thi nhau nhắn tin cho em rủ em chơi game, thầy dạy Toán còn bảo
- Mày mà không bỏ chặn thằng Dương thì hôm nào đi học trên lớp cũng bị gọi lên bảng trả bài nhé.
Chốt câu chí tử như thế ai mà dám cãi lại được, em lại phải gỡ chặn nó, tiếp tục chơi game và tiếp tục nghe mọi người gán ghép, nghĩ mà tức cái lồng ngực.
Bọn em duy trì mối quan hệ như thế này đến giữa lớp mười một, thì bắt đầu có chuyển biến lớn cách nhắn tin của nó khác kinh khủng, trước đây mở đầu toàn
"Ê con chó"
"Con tiện tì"
Bây giờ tự nhiên nó nhắn
"Bạn Huyền xinh gái ơi"
"Huyền dễ thương của tôi ơi"
Em nghe mà sởn hết gai ốc luôn, nhắn kiểu gì mà ghê quá vậy trời, mãi đến khi cuối lớp mười một, em có cảm giác ánh mắt nó nhìn em lạ lắm, không còn cái ánh mắt khinh người nữa, thay vào đó là ánh mắt chiều chuộng ấy ạ, mỗi lần nó nhìn em là da gà em dựng hết cả lên, ghê lắm luôn ấy ạ, mỗi lần tan học nó phải ở lại một lúc chả biết làm gì, khi em ra đến cửa thì nó huých vào eo em một cái, nói
- Tối về chơi game đi, tao với mày thôi, tao kéo ranh cho mày.
Em cười nhạt bảo với nó
- Thôi không cần, mày kéo được tý nào, tao từ Cao Thủ xuống Tinh Anh 5 rồi đấy, tất cả là tại mấy người, độc ác.
Nó nhấc cặp em lên, giống như để em đỡ phải đeo cặp nặng, nó nói lại em
- Tại mấy hôm nay thầy An đánh tệ thôi, chứ trận nào tao chẳng gánh team?
- Xin người, tha cho con.
Em không nói nữa vội chạy nhanh xuống dưới, mỗi lần đứng cạnh nó là em thấy sợ, trước trêu em điên cuồng giờ tự nhiên thân thiết thấy không có quen.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, tổng kết năm lớp mười một sau khi nên bục nhận giấy khen xong thì nó kéo tay em ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu là người, đến hành lang của dãy thì nó thả tay em ra, nó nhìn em chằm chằm, ấp úng mãi nó mới nói
- Tao có xấu tính lắm không?
Còn tưởng cái gì kinh khủng lắm, tự nhiên kéo ra đây hỏi cái này, bộ nó bị thần kinh à?
- Có, xấu tính kinh khủng luôn ấy.
Em trả lời rất thật tâm luôn, trêu em lâu như vậy không xấu tính mới lạ
- Vậy...vậy mày có muốn một anh người yêu vì mày mà thay đổi tính xấu không?
Em trố mắt ra nhìn nó, ủa đang nói cái gì vậy?
Nó thấy em như vậy cũng không vòng vo mà nói tiếp
- Mày nghĩ đúng rồi đó, tao thích mày, thích mày nhiều lắm luôn đấy, làm bạn gái tao nhé?
- Mày không cần trả lời tao vội đâu, tao cho mày thời gian suy nghĩ, nhưng hãy cho tao một cơ hội nhé?
Từ hôm đó đến nay hôm nào nó cũng chủ động mua đồ ăn cho em, nhắn tin suốt ngày, còn hát cho em nghe nữa, nó dịu dàng dữ lắm luôn ấy.
Mưa dầm thấm lâu, nó theo đuổi em một năm trời, đến hôm đi chụp kỷ yếu, nó kéo em ra một chỗ, nói với em bằng giọng nói cực kỳ ấm áp
- Tao thích mày, thực sự rất thích mày! Nếu như bây giờ mày không đồng ý làm bạn gái tao thì tao sẽ không bao giờ làm phiền mày nữa, tao hứa đấy!
Nghe nó nói vậy em có chút dao động, trái tim em mách bảo bây giờ mà không đồng ý liệu có mất nó cả đời không, nhưng mà chuyện nó trêu em nhiều năm như thế em vẫn chưa tha thứ cho nó được, đến lúc nhìn nó lộ ra vẻ mặt buồn bã, trái tim em liền đau đớn, ho khụ khụ mấy tiếng rồi bảo
- Tao đồng ý!
Nó nhìn em rất lâu, nụ cười trên khuôn mặt nó lộ ra trông rất hạnh phúc, nó bế bổng em lên rồi hôn lên môi em một cái, nụ hôn đầu của em cứ thế mà mất đi đó!
Bây giờ thì bọn em đã trở thành vợ chồng và có mấy đứa nhóc kháu khỉnh, lâu lâu nó lại ghẹo em, y hệt cái hồi đó vậy.
Thật may mắn khi em đã gặp được nó trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng như thế!