Gửi cậu, crush của tớ!
Tớ ❤ cậu lắm, nên tớ sẽ không nhắn tin cho cậu đâu!
Thay vào đó, tớ sẽ viết thư cho cậu nhé!
Ngày xưa người ta hay viết thư tình cho nhau lắm, giờ thì ít rồi. Thế nên không biết khi tớ viết thư, tớ có trở nên đặc biệt hơn không nhỉ?
Cậu à, cậu biết không, trước đây, chủ nhật là ngày tớ thích nhất trong tuần, vì vào chủ nhật, tớ được ngủ nướng, không phải đi học,... Nhưng từ khi tớ bắt đầu gặp cậu, tớ bắt đầu ghét chủ nhật. Vì chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần tớ không được gặp cậu, mà như thế, tớ nhớ cậu da diết. Nhiều lúc, tớ chẳng biết vì sao lại thế nữa, nhưng có một điều tớ biết chắc chắn: nỗi nhớ ấy cứ lớn dần, lớn dần cho đến một ngày tớ nhận ra trái tim mình đã bị cậu ngự trị ngay từ cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu - 21/09/2022... Như bao người con gái khác, tớ muốn dành cho cậu cái QUYỀN được nói 3 từ thiêng liêng ấy nên tớ ngồi yên và đợi. Tớ vẫn tiếp tục chờ, dù đôi khi tớ có cảm giác rằng điều này thật vô vọng…
Chính xác thì lần đầu tiên tớ biết cậu là vào năm lớp 6. Tớ còn nhớ, hôm đó là ngày thi cuối học kì 1 môn Lịch sử - Địa lí, chúng tớ vào phòng zoom của thầy khi lớp cậu còn đang thi. Tớ xem danh sách người tham gia, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tớ nhìn thấy tên cậu. Thật lòng, chẳng hiểu sao khi ấy nhìn thấy tên cậu tớ lại có một cảm giác lạ, dù trước đây tớ chưa nghe cái tên ấy bao giờ… Bẵng đi một năm, tưởng chừng như tớ đã quên cậu, quên cái giây phút ấy… Nhưng, có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Tiết định hướng chuyên đầu tiên của năm học, đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu. Ban đầu, tớ ngồi đúng vào chỗ của cậu, rồi nhìn xuống ngăn bàn của cậu và nghĩ: “Khiếp, ai mà bừa bộn thế”. Nhưng đúng lúc đó, cậu xuất hiện đập tan mọi suy nghĩ trong đầu tớ lúc ấy. Cậu nhờ tớ đưa đồ cho cậu, vậy thôi mà tớ đã đơ người ra khoảng 2s. Lúc ấy, tớ chẳng hiểu tại sao tớ lại như vậy nữa…. Cũng từ hôm ấy, ngày nào tớ cũng gặp cậu, nhìn thấy cậu và đôi khi là nói chuyện với cậu (dù trước đó tớ chưa nhìn thấy cậu bao giờ)... Lúc đầu, tớ cố gắng phủ nhận rằng tớ thích cậu. Nhưng càng như thế, tớ lại càng nghĩ về cậu nhiều hơn, cho đến khi tớ chẳng thể phủ nhận được nữa…
Trong mắt của tớ, cậu là một rich kid chính hiệu, nhưng cậu không hề kiêu căng, thích thể hiện mà cậu rất hòa đồng và vui vẻ với bạn bè. Cậu học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nhanh nhẹn, nịnh ngọt và là một lớp trưởng đầy trách nhiệm. Nói như thế nhưng không phải là cậu không có khuyết điểm. Cậu hay mách lẻo, luôn bảo vệ lớp mình và dìm hàng lớp khác :))). Về ngoại hình, hầu hết mọi người đều nói rằng nhìn cậu bình thường, nhưng tớ thì nghĩ khác. Với tớ, lúc nào cậu cũng rất đẹp: lúc làm bài, lúc nói chuyện, lúc đứng ra bảo vệ QUYỀN lợi của lớp, hay cả những lúc cậu cau mày vì bất lực,... (không bênh đâu nhé). Không biết là do cậu bỏ bùa mê gì vào người tớ hay tớ vì thích cậu mà sẵn sàng đi ngược lại với thế giới như vậy…
Cậu biết không, từ khi thích cậu, đó là lần đầu tiên tớ thích một ai đó lâu dài, "mặt dày" đến như vậy. Gặp được cậu và thích cậu, chắc hẳn đó là duyên, tớ tin là như thế! Giữa chúng ta cũng có nhiều điểm chung: điểm Toán chất lượng bằng nhau (=6,75), cùng học ĐHC Toán 1, có nhiều điểm tương đồng về tính cách, cách nói chuyện,.... Thế nhưng, cậu biết không, tớ là một con người đầy mâu thuẫn, thực lòng thì thích cậu nhưng lại không dám nói ra vì tớ sợ, sợ bị bẽ mặt, sợ tình cảm của mình bị đem ra chế giễu, sợ cậu xa lánh tớ,... Tớ thường cư xử trái ngược hoàn toàn với nội tâm, hay giả bộ lạnh lùng, xa cách để che giấu tình cảm. Tớ có cảm giác rằng, cậu thật gần mà cũng thật xa, giữa chúng ta chỉ có đúng một bức tường ngăn cách, thế nhưng, tớ lại chưa có đủ sự tự tin, can đảm để phá hủy nó… Cậu như một cơn gió nhẹ lướt qua vậy, đến thật nhanh và bay đi cũng thật nhanh, và cũng có nhiều lần tớ muốn nói với cậu nhưng không dám thổ lộ. Vậy nên tớ luôn ước rằng, sẽ có một ngày cậu đến bên và giúp tớ phá hủy bức tường ấy. Cậu là “người xa lạ” đầu tiên mà tớ luôn thấy vui vẻ khi nhìn thấy, cảm thấy ấm áp và chỉ muốn ở gần, tìm hiểu. Con người tớ thì luôn muốn người khác tìm hiểu về mình, nhưng riêng cậu, tớ lại muốn bản thân chủ động tìm hiểu về cậu hơn! Và tớ cảm thấy cậu luôn là động lực để tớ phấn đấu trong học tập, cố gắng hơn mỗi ngày….
Tớ viết bức thư này cũng không mong rằng cậu đọc được. Những lời lẽ sến súa, có thể là đôi chút ảo tưởng của một đứa như tớ có thể sẽ làm cậu cười chê,... Tớ không biết phải nói thế nào với cậu, không biết phải diễn đạt như thế nào cho cậu hiểu. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu có một vai trò rất lớn trong cuộc sống của tớ bây giờ. Dù chưa từng nói ra, nhưng trong trái tim tớ, cậu có rất nhiều ý nghĩa. Cậu biết không, tớ thích cậu nhiều lắm!
Love you❤