Hai chúng mình gặp nhau vào tháng 8 năm ấy. Lúc đó là lúc bầu trời được nhuộm đỏ bởi màu của những chiếc lá phong đỏ rực. Anh à, anh còn nhớ hoàn cảnh chúng mình gặp nhau không, chắc anh không nhớ đâu nhỉ lúc đó là năm lớp 10, anh là du học sinh chuyển từ Mĩ về đây khi anh còn đang loay hoay tìm lớp thì em đã thấy anh nhìn cái cách anh hỏi những người xung quanh xem lớp 10a1 là lớp nào thì em có lẽ em đã thích anh từ lúc đó. Em dễ dãi và dại dột lắm đúng không vì em đã thích anh từ lúc mới gặp không một lời nói chuyện, không hỏi tên, không làm gì cả mà chỉ nhìn anh mà em đã như thế rồi. Em lại gần anh và hỏi anh rằng:
-Bạn ơi, bạn học lớp 10a1 à?
Anh như hơi bất ngờ với câu hỏi của em vì không biết em là ai và học lớp nào nhưng anh vẫn đáp lại em:
-Ừm, bạn biết nó nằm ở đâu không?
-Nó nằm ở phía tay phải á, đi khoảng 10m nữa là tới à.
-Cảm ơn bạn nhiều nha.
Sau đó anh cười rồi rời đi, nhìn theo bóng lưng anh chạy đi em lại cảm thấy luyến tiết vì không thể xin được số điện thoại của anh nhưng lý do chính là vì em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.
Sau đó em biết rằng anh là một học bá xuất sắc khi ở Mĩ đã tham gia vô số cuộc thi và nhận được rất nhiều giải thưởng khác nhau, em lúc đó rất ngưỡng mộ anh và cố gắng học thật giỏi vì nghĩ rằng điều đó có thể giúp anh chú ý đến em nhiều hơn. Và đúng thật anh đã dần dần chú ý đến em nhiều hơn và sau đó hai chúng mình yêu nhau. Đó có lẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất với em khi nói chuyện em biết được anh rất thích violin và anh cũng thường hay chơi nó lúc rãnh bài anh thích nhất là bài A time for us nhỉ? Là bản tình ca vô cùng nổi tiếng của bộ phim Romeo and Juliet nó mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe xót xa về nó. Khi nghe anh chơi bản nhạc này nó làm em nhớ mãi nó không quên, nó hay thật đấy anh ạ và nó đã trở thành bài hát mà em thích nhất rồi đấy, em thích cái dáng vẻ lúc mà anh chơi đàn nhìn anh rất tập trung vào nó như thể nó và anh hòa quyện làm một. Anh còn nói anh thích nấu ăn và anh thường hay nấu những món ăn cho gia đình khi rãnh món ăn anh thích là món sườn xào chua ngọt đúng không? Đến cả món ăn anh thích em cũng không nhớ rõ nữa, em thật tệ phải không anh? Gia đình anh giàu có và nghiêm khắc, bố anh thì gia trưởng và rất nghiêm khắc, mẹ anh thì rất dữ và cũng cực kì nghiên khác với con cái nhưng thì hoàn toàn trái ngược hoàn toàn anh thông minh, thật thà, hòa đồng, ấm áp và còn cực kì chiều người yêu nữa điều đó làm em càng thêm yêu anh. Quãng thời gian đó là năm mà em cảm thấy em như là một cô công chúa thật sự.
Cuộc tình của chúng mình cứ thế trôi qua êm đẹp một năm, hai năm rồi ba năm chúng ta cứ thế yêu nhau một cách ngọt ngào. Và anh biết điều tuyệt vời nhất là gì không, đó là lúc khi biết hai đứa tụi mình cùng đỗ vào cùng một trường đại học nhưng lại trái nghề nhau, em thì học ngôn ngữ anh còn anh thì học quản trị kinh doanh. Đáng lẽ đó là điều đáng tự hào nhưng có một vụ tai nạn đã khiến cho em mất anh đi mãi mãi. Khi anh đang đi trên đường thì có một người đi xe tải vì không chú ý đường đi nên người đó đã tông vào anh sự việc xảy ra nhanh đến mức anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra. 10/8 là ngày mà anh mất, đám tan của anh được tổ chức một cách long trọng nhưng nó lại ảm đạm và buồn bả vì ở đó chỉ toàn là tiếng khóc và tiếng sùi sụt của những người tham dự và của mẹ của anh. Khi em đến quỳ trước di ảnh lạnh băng trước mặt mình em không kìm được xúc động của mình mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Thật sự lúc đó em buồn lắm,em đau khổ lắm, em muốn đây không phải là sự thật, một giấc mơ mà thôi và em sẽ tỉnh dậy ngay lập tức, em muốn đây là một trò đùa của anh và mọi người để đùa với em và anh sẽ từ phía sau và ôm chầm lấy em và nói như mọi khi " em dễ dụ thật đó" và nở một nụ cười thật tươi. Tại sao chứ? Tại sao anh lại rời xa em chứ? Sao ông trời lại làm như vậy với anh chứ? Tại sao người lái xe đó chú ý hơn chứ? Tại sao? Tại sao đây lại là hiện thực chứ?. Em đã từng muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lúc đó nhưng không thể vì nếu em chết đi thì chắc gì kiếp sau em đã gặp anh và yêu anh và nếu chết đi rồi thì ai là người lo cho mẹ em và em của em.
Mùa thu cũng là ngày hai đứa mình gặp nhau và cũng là ngày em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng vào mùa thu của tương lại em lại mất anh rồi. Nếu anh nghe được những lời này thì anh biết rằng em luôn nhớ đến anh và luôn yêu anh nhé.