“Thời điểm linh hồn ngươi ngập trong bóng tối, cũng là lúc ngươi chết quắc đi trong cơ thể thối rữa. Bóng tối sẽ nuốt trọn linh hồn ngươi, chiếm lấy thể xác ngươi, và...”
Rilliane bật dậy, mặt mũi tua túa mồ hôi. Cái câu nói kinh tởm này đã bám víu lấy nó từ bao giờ, nó chẳng nhớ nổi. Hằng đêm, trong từng giấc ngủ, giữa cái lồng ngục đen ngòm của nhận thức, câu nguyền ấy lại văng vẳng trong óc nó. Đâu phải ngày một ngày hai? Số phận của thứ tồn tại lầm đường lạc lối, bị bỏ lại phía sau con đường chói vàng vòng tay của Chúa, chỉ đơn thuần là tạo hình của tên tù nhân bị một giấc mơ kìm đầu. Mang nỗi sợ trong thân thể rữa nát, mỗi tối, đầu nó muốn cháy rụi như con thiêu thân lao vào đống lửa.
Nó tin rằng, mình sẽ chết. Cái lũ đen đúa trong góc phòng, trong tủ quần áo, dưới gầm giường, trên trần nhà, trên kệ tủ, sau góc tủ, dưới cầu thang, cái lũ nhơm nhớp dơ bẩn ấy, sẽ nhuốm đen linh hồn nó! Chúng kinh tởm. Tất cả chúng đều kinh tởm. Và để tránh khỏi đám đấy, nó ngủ với đèn bật sáng rực. Chẳng đêm nào nó chịu tắt đèn cả. Chúng sẽ luôn sẵn sàng vấy bẩn nó bằng bóng đêm kéo lệt kệt sau lưng nếu đèn sáng không che chắn cho nó. Nó tắm bằng nước thánh ở nhà thờ, cầu nguyện mỗi tối, để cơ thể mình nhận được sự bảo vệ của Chúa ở trên cao. Mỗi một ngày qua đi, cái thôi thúc trong lòng nó lại dồn dập, bảo nó phải si cuồng hơn nữa cái hào quang của Chúa. Ôi, hỡi người! Chúa trời tôn thượng, liệu có thương xót cho cái linh hồn ấy chăng? Nó cần người, và người biết nó cần người!
Nhưng rồi, Rilliane vẫn chết. Cái chết xấu xí nhất trần đời. Mắt nó mở trơ, trừng to như cách một kẻ đểu cáng nhìn một thằng hèn. Cả người nó tối om như bị phun mực, với từng mảng da bị bong lột như thây ma. Giòi bọ lúc nhúc trên người nó, nhất lòng thưởng thức bữa ăn thượng hạng. Máu nó khô kiệt chẳng còn một giọt. Cái chết thối rữa.
Đến phút cuối, nó vẫn cho rằng mình chưa làm Chúa hài lòng, và Chúa đã không đứng về phía nó, để lũ đêm đen kia làm linh hồn nó trở nên bẩn thỉu. Bản thân nó cố thét như gió rít ngày bão, cố gào rú như sét vang ngày mưa, nhưng dẫu thứ âm thanh khó nghe vang ầm từ cổ họng nó khản đến chẳng rung được ra tiếng, Chúa và cả bầu trời vẫn giữ yên lặng với tất cả những gì nó muốn nói.
Đến cho cùng, nó không bao giờ biết được, ám ảnh với chính thứ gây cho mình ám ảnh mới là cái làm con người thối rữa dần. Và, đến cả Chúa cũng đâu thể thay đổi suy nghĩ của một thằng điên?...