Một vụ tai nạn vừa cướp đi mạnh sống của 1 thanh niên trẻ tuổi . Con mưa vừa dứt cũng là tiếng khóc của đứa bé 10 tuổi vang lên : “bố ơi , dậy đi bố” . Tôi cũng không giữ được bình tĩnh sau khi nhận hàng tá câu phàn nàn từ khách hàng và chỉ phù 1 hơi rồi bỏ qua , sau khi dứt cuộc gọi và chuẩn bị đứng lên thì cuộc gọi khác đổ tới , đầu dây là 1 giọng nói của 1 cô bé yếu ớt, sợ hãi và nức nở trong vô vọng :”chú ơi cứu bố cháu với, sao bố cháu không tỉnh lại với con” , tôi ngập ngừng , sững sờ trong giây lát , chợt nhận ra khung cảnh trước đây mình từng trải qua , tôi cũng ko hề bối rối bởi cho rằng , điều mà cô bé cần chính là sự lắng nghe của tôi . Và cũng giống như dòng sông và biển cả đều có sự kết nối khăng khít , thì muôn thú đều trở về với đất để nuôi sống cây , nhưng con người chưa lần nào chạm đến nơi xâu nhất của biển cả lẫn sự xa vời của vũ trụ chứ nói gì đến lòng nhau . Bốn phút trôi qua trong sự im lặng triều sâu , tôi cúp máy trong sự thẫn thờ ngơ ngác nhìn về phía chân trời, trời chuyển tối, xuống lạnh trở về đêm , chỉ mong cô bé sẽ mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh và suy cho cùng thì , chính sự mất mát , nỗi đau là thứ hun đúc nên khí phách của 1 con người .