"Phó Lục Nam..."
"Cầu, cầu xin anh... Con của chúng ta nó vô tội. Người đáng lẽ nên bị như vậy là em, vậy nên anh... anh buông đứa trẻ xuống có được không?"
Khả Ni ngẩng đầu nhìn đối phương, kẻ mà trong tay đang nắm giữ sinh mạng một sinh mạng vô tội.
Khó khăn lê theo cái thân thể đầy rẫy thương tích đến bên cạnh Phó gia công tử, Phó Lục Nam. Mười đầu ngón tay bị nền đất bào mòn lớp da bên ngoài. Nhìn rõ thấy từng tầng từng lớp huyết nhục bên trong.
Tiếc rằng, hồi đáp lại cô chỉ là một ánh mắt hờ hững không lấy chút quan tâm đến. Dường như một cái xác không chứa lấy chút linh hồn nào bên trong.
"Con của cô vô tội?"
"Cố Khả Ni, vậy con của tôi và A Âm đã làm ra tội tày trời gì sao?"
Lục Nam gằn giọng hét lớn, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó rõ ràng vẫn là con người đó. Nhưng tại sao lại có thể khiến Khả Ni có cảm giác xa lạ đến như vậy.
Cô và anh đã quen biết nhau từ thời đi học, khi ấy tuổi trẻ ngông cuồng vừa thích đã không chút do dự mà theo đuổi. Mặc kệ sự phản đối của cha mẹ, ngay cả nhà cũng không muốn quay về.
Nhưng đến cuối cùng, ngày cả hai tổ chức hôn lễ anh lại đưa đến thêm một cô dâu. Chiếc váy cưới khoát trên người cô ta chính là bảo vật gia truyền của nhà họ Phó.
Chỉ truyền cho con dâu cả không truyền cho người ngoài. Phó Lục Nam chẳng phải là đang muốn để cho cô nhìn rõ thân phận của mình ở đâu. Càng muốn cảnh cáo cô đừng nên dài tay dài chân xen vào chuyện của anh.
Khả Ni khi ấy chỉ vừa tròn 20 tuổi, từ lâu đã vì Phó Lục Nam mà xa cách với mẹ. Nên không ai dạy cho cô biết cách đối nhân xử thế.
Cô vốn là đứa trẻ được sinh ra từ vạch đích. Cha của cô, Cố Tôn chính là ông trùm của giới Hắc Đạo. Phàm là ai muốn kinh doanh buôn bán phi pháp trong thành phố Thanh Hải đều đến nhờ vả Cố gia.
Nếu như không được ông cho phép, có kẻ cả gan dám bán nhưng chưa chắc gì đã có người bỏ mạng để mua.
Thân là con gái độc nhất của Cố Gia, ái nữ của ông trùm Thanh Hải Cố Tôn. Nên tính cách của cô vì thế bị ảnh hưởng theo.
Trước giờ chưa từng xem ai ra gì, càng không chịu thua thiệt trước bất kỳ ai. Tuy không biết cách khiến Lục Nam yêu mình, nhưng cô lại biết phương pháp giam giữ anh bên cạnh.
Tuy cực đoan nhưng vô cùng hiệu quả.
Cô dùng tiền mua chuộc người bên cạnh Phó Lục Nam hạ thuốc vào trong rượu thường ngày anh hay uống. Sau đó dùng mọi cách đưa đến phòng của cô.
Sau đó chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra. Tuy trong lòng vô cùng giận dữ nhưng anh cũng không thể làm gì cô, khi đó quyền thế của Cố Gia vô cùng hùng mạnh.
Chỉ cần một ngón tay của Cố Tôn cũng đủ đè chết cả cơ nghiệp trăm năm của Phó Gia.
Khả Ni cuối cùng đã đạt được ý nguyện ban đầu của mình, mang trong người dòng máu của Phó Lục Nam. Đứa bé với sức sống vô cùng mãnh liệt, bên trong căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm của tình người.
Nó đã bầu bạn cùng cô vào những ngày cuối đông giá rét, sau đó là đầu xuân ấm áp. Thời gian cứ dần trôi ngày cô liều mạng đưa đứa bé đến với thế giới tươi đẹp này.
Cha ruột của nó lại tàn nhẫn tước đoạt đi sinh mệnh quý giá ấy.
"Đừng mà... Lục Nam, đừng mà... Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi..."
Khả Ni vì ganh tỵ với tình yêu của Lục Nam giành chô Hà Tinh Âm. Nghe theo lời xúi dục của người bên cạnh, cô đã đem tặng ít bánh tẩm xạ hương đến cho Tinh Âm.
Nhưng khi ấy cô nào hay biết, thân tính bên cạnh cô sớm đã bị Hà Tinh Âm mua chuộc. Cô ta bề ngoài ôn nhu hiền lành không tranh với đời nhưng thật ra lại vô cùng tâm kế.
Vì muốn đuổi cùng giết tận người cản trở mình, đã nhẫn tâm tiếp tay cho người khác hạ độc giết chết con gái đang còn trong bụng.
Cố Khả Ni quá đỗi ngây thơ nên mới khiến chính mình rơi vào con đường vạn kiếp bất phục.
Hối hận cũng không còn kịp.
"Đứa bé là con trai của anh, là giọt máu duy nhất của Phó Gia. Tiểu Chương rất ngoan sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Cô thấp giọng nỉ noi, khuôn mặt tái nhợt bệnh trạng. Phần bên dưới váy vẫn còn không ngừng loang lổ vệt máu tanh tưởi.
Vừa bước vào cửa tử khó khăn lắm mới tranh giành được cơ hội sống. Lại phải đối diện với sự lạnh nhạt của người mình yêu nhiều năm. Khoé mắt ngân ngấn những giọt lệ bi thương.
Dục Chương.
Phó Dục Chương.
Đứa bé này chính là tia nắng của cô, là sợi dây cứu vớt cuộc đời thảm hại của Cố Khả Ni. Sau khi sinh đứa bé cô mới hiểu được cảm giác làm mẹ.
Nhưng lại càng hối hận đã nhẫn tâm tước đoạt đi tư cách làm mẹ của Tinh Âm.
"Tôi còn chưa chết, muốn sinh lúc nào cũng được. Nghiệt chủng này có hay không cũng không quan trọng."
"Là cô giết con tôi, đương nhiên tôi cũng phải hủy hoại đi thứ quan trọng nhất của cô."
Làm người đừng nên quá mức tàn nhẫn, đến khi biết được sự thật lại trở nên vô cùng hối hận. Nhưng khi ấy chưa chắc đã có thể chuộc lỗi.
Phó Lục Nam liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé trong lòng. Dục Chương tuy tuổi vẫn còn nhỏ nhưng dường như đã cảm nhận được nguy hiểm.
Không còn oà khóc nữa mà đưa tay đến muốn bám víu lấy cha mình. Nhưng tiếc rằng đối phương khi ấy đã bị thù oán che mờ mát nên không hề bị cảm động trước tình phụ tử.
"Phó, Lục, Nam..."
Lời còn chưa nói dứt Khả Ni đã bị một cảnh máu me tàn nhẫn trước mắt doạ cho tê liệt cả cơ thể lẫn mạch đập bên trong người.
Người đàn ông nọ đem đứa bé trong tay nâng lên cao sau đó dứt khoát ném mạnh xuống mặt đất dưới chân.
Tiếng oà khóc đột nhiên vang lên sau đó trở nên câm lặng.
Nghẹn uất cùng thống khổ cứ thể bao trùm lấy con người của Cố Khả Ni. Tận mắt chứng kiến con trai bị chính tay người mình yêu giết chết.
"Con, con ơi?"
"Tiểu Chương... Mẹ, là mẹ đây... Con thở đi, nhanh thở đi..."
Khả Ni trong khoảng khắc đó không nghĩ đến chuyện báo thù rửa hận hay giết người đền mạng. Cô nhanh chóng lao đến bên cạnh thi thể đầm đìa máu tươi của Dục Chương.
Đứa bé vẫn còn quấn tấm vải trong người nhưng đã không còn nhịp đập nữa. Khả Ni ôm chặt lấy con của cô vào lòng, sau đó điên cuồng thổi khí vào trong miệng đứa bé.
...