[Ngôn Tình] Lần Đầu Gặp Em!
Tác giả: #Juno
Tuyết Lan vừa mới bước xuống nhà ga~reng reng~
-"Alo?!"
-'Mày xuống nhà ga chưa đấy?"
-"Em vừa mới xuống tới thôi! Ừ vậy tao gửi định vị cái nhà trọ tao vừa mới chuyển đi ấy!"
-"Okay! Thanh kìu chị yêu nhá~~"
-"Thôi bớt nịnh! Nhớ lo học đấy!"
-"Vâng vâng~"
Vừa cúp máy, tự nhiên một đám người đàn ông to cao vạn vỡ chạy lại tới chỗ Tuyết Lan khiến cô giật toát hết cả mình. Người đàn ông đó hét cả đám giật mình:
-"Tụi bây có thấy cậu ở đâu không?!"
-"Xin lỗi chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cậu!"
-"Mau đi tìm lẹ đi không là không được! Mau!"
-"Rõ!!"
Tuyết Lan bị đám người đó chặn trước mặt rồi còn nói ba cái gì mà như chợ búa ấy! Cô nghĩ chiến này mà cái cậu bọn chúng nhắc tới lành ít dữ nhiều~haiz~
Tuyết Lan đến nơi thì bạn thân chạy lại,
-"Lên tới lúc nào đấy? Sau không bảo tao ra đón!"
-"Tao cũng vừa mới lên thôi!"
-"Ngoại mày ở nhà khỏe không?"
-"Khỏe lắm!"
-"Ừm! Thế mai mày lên trường xin giấy nhập học lại nhá!"
-"Rồi rồi tao biết rồi!"
-"Thế thôi tao phải chạy về nhà nấu cơm cho chồng yêu của tao đây!~"
Tuyết Lan nhìn cô bạn thân của mình mỉm cười rồi bước vào phòng trọ, trọ của cô khá nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.
Năm trước đang học thì bùng phát dịch bệnh nên cô phải tạm ngưng việc học của mình lại, năm nay Lan dự định lên phải vừa học vừa làm vì ba mẹ cô ở dưới quê đã mất lâu chỉ còn cô và ngoại của mình nhưng cô nghĩ lại thôi Lan sẽ đi làm để tiền sau đó mới đi học!
......
Tuyết Lan đang phải làm thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, một hôm cô về Tuệ Nhi bạn thân của Lan qua khóc lóc kể khổ:
-"Tao buồn quá mày ơi...huhu... bạn trai tao lúc tao đang trên đường đi học về thì thấy anh ấy đang nói chuyện với con nào trong quán ăn ấy!"
-"Thôi thôi nín đi xem nào nó đang ở đâu mày nói đi tao xử đẹp cho cho!"
Tuệ Nhi dẫn Tuyết Lan ra một quán ăn khả gần nhà mình, chỉ vào trong Lan nhìn theo hướng tay Nhi rồi cô bước vào.
Chàng trai ấy đang ngồi ăn thì bị Lan dán cho một bạc tay đau điến trời, quát:
-"Cô là ai cô làm cái gì vậy hả?"
-"Anh im đi! Anh sao có thể vô liêm sĩ không quan tâm người yêu của mình như thế chứ?"
-"??? Cô...cô"
Tiếng chuông điện thoại chàng trai phá vỡ không khí đang căng thẳng, Lan nhìn ra phía cửa sổ thấy Nhi vẫy tay ra hiệu là không phải Lan giật mình nhìn chàng trai, cô thấy anh ta đang nghe điện thoại thì chuồn đi mất.
Lúc chàng trai quay lại đã không thấy bóng cô đâu tức giận ghê lắm.
.......
Một ngày vẫn như thường lệ anh đang trên xe nhà mình thì gặp Lan đang chăm chú làm trong một cửa hàng tiện lợi, anh cười thầm 'cuối cùng thì tôi đã gặp được em'.
......
Tan làm Lan ghé công viên như mọi ngày sách theo một bọc thức ăn còn thừa cho lũ mèo hoang ăn, không đâu bọn gian hồ lại tới chỗ cô kiếm chuyện.
-"Em gái sao tối rồi em lại ở đây?"
-"Hay là đi chơi với bọn anh không?"
Tuyết Lan nhìn thấy bọn chúng thì cũng sợ hãi mà lùi lại bọn chúng cứ tiến lại gần cô khiến cô hét toán cả lên:
-"Các người tránh ra! Không tôi hét lên đấy!"
-"Chúng tôi không tránh thì cô em lại làm được gì chúng tôi nào? Ngoan đi mấy anh đây sẽ chiều!"
Bọn chúng cười đểu Lan thì hét cầu cứu, chàng trai bị Lan tát vào mấy ngày trước xuất hiện quát bọn chúng:
-"Buôn tay cô ấy ra!"
-"À! Thì ra là bạn trai con nhỏ này đấy hả?"
Chàng trai không trả lời mà tỏ vẻ khinh khỉnh bọn chúng, bọn chúng thấy mình bị khinh như thế ức quá bu lại đánh chàng trai nhưng lại không ngờ chàng trai đó mạnh tới vậy bọn chúng đành chơi xấu đâm sau lưng chàng trai một nhát rồi lại chạy đi.
Lan quay thấy chàng trai ngã xuống cô chạy lại thì nhìn ra là cái tên mà cô vừa mới tát cho một phát vì hiểu nhầm, hôm nay anh ta lại giúp cô thoát khỏi bọn côn đồ ấy....
Lan gọi mãi mà anh ta chả tỉnh cũng chả biết anh ta có đi với ai không nên cô đành lôi anh ta về nhà mình. Đặt anh ta trên giường thấy đâu máu ra toàn là máu lúc nãy cô lôi anh về không phát hiện ra máu cô nhanh chóng lấy bông băng y tế sơ cứu cho anh.
Cả đêm Lan để chàng trai nắm trên giường còn mình nằm ở ghế sofa.
Sáng hôm sau chàng trai đã tỉnh lại cô kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra vào ngày hôm qua, nhưng cô lại không kể gì về lúc tát anh muốn anh hãy quên chuyện đó.
-"Này đến lúc anh phải về nhà rồi đấy!"
Chàng trai nhìn Lan rồi bỗng bật cái giọng trầm ấm và buồn nhẹ:
-"Tôi... tôi không nhớ nhà tôi ở đâu cả! Tôi chỉ nhớ mình tên Phước Khang năm nay 26 tuổi thôi....."
-"Anh không nhớ nhà mình ở đâu thật á!"
Khang gật đầu Lan há hốc mồm nhìn anh ta, cô phải suy ngẫm hồi lâu nói chung quy là do anh ta cứu cô nên mới bị thương mà ra nên cô đã cho anh ở lại dưỡng bệnh...
-"Mà cô tên gì vậy?"
-"Anh hỏi làm gì?"
Khang nhìn cô bảo chỉ muốn biết để xưng hô cô cũng nói.
-"Tôi tên Tuyết Lan năm nay đã 23 tuổi.!
Miệng Khang cười cười nhìn Lan cô không biết là Khang anh ta đã lừa mình nên cứ đồng ý cho cậu ở đây dưỡng bệnh, Khang đã là con của một lão đại từ nhỏ phải chịu biết bao nhiêu đòn roi, các nhát dao khi cha mình gây gặp nguy hiểm cho mình. Một cái nhát dao này không đủ làm anh bị như thế chỉ là muốn trêu cô nhóc đã xông vào hùng hổ tát anh vào mấy hôm trước thôi.
.....
Khang nằm ở nhà Lan dưỡng bệnh, lúc cô về thì có ghé gian hàng phát đồ quần áo miễn phí lựa cho Khang một vài cái áo và quần cho anh mặc, hay ghé chợ mua vài cân táo những thấy tốt cho người dưỡng cần phải ăn cô thầm nghĩ 'Ôi tiền đóng học phí của tôi'
-"Anh tính bao giờ rời đi thế?"
Khang nghe Lan nói vậy thì cũng suy nghĩ:
-"Tôi không có nhà, hay Lan để tôi ở đây đi tới bao giờ tôi có việc làm thuê được nhà thì tôi sẽ đi!
Lan suy nghĩ hay để anh ta ở lại đây cũng được để anh ta đi kiếm việc làm rồi cô sẽ thu hồi vốn cho anh ta ăn ở lại sau.
......
Sau một tuần Khang vẫn chưa kiếm được việc gì, cô bảo anh "Anh phải cố gắng kiếm việc làm đi nhé!" anh gật đầu có ý đã hiểu nhưng vẫn cứ nằm trườn ở nhà.
Lan nhìn thấy Khang lúc nào cũng nằm chán trường ở nhà mình như vậy cô bực, anh thấy cô như vậy cũng nói đã kiếm được rồi mai sẽ đến làm.
......
Lan lại không biết một trong những cửa hàng tiện lợi nhà cô làm đều là của nhà Khang điều hành đối với anh chuyện xin việc làm trong rất rất rất là dễ!
......
Ngày đầu đi làm, Khang làm chung cửa hàng tiện lợi với Lan, anh ngắm nhìn Lan thấy cô rất chăm chỉ kiểm tra hàng hóa như một chú ông chăm chỉ vậy!
....
Một hôm Lan với tới nhà đã thấy có mùi đồ ăn thơm ngất ngây, Khang bảo với Lan hôm nay là ngày nhận lương đầu tiên của anh nên Khang quyết định chia sẻ với người bên cạnh mình bằng cách nấu rất nhiều món ăn ngon Lan hỏi trong sự nghi ngờ:
-"Đây là anh nấu hết á?"
Khang gật đầu rồi Lan nếm thử ôi cái vị này ngon làm sao, hôm đó Lan ăn hết ba bát cơm, Lan lại hỏi Khang thêm một lần nữa nhưng lần này giọng cô có vẻ hơi buồn.
-"Thế bây giờ anh định chừng nào dọn đi?"
Khang ngẩn quay lại nhìn cô bảo là chưa tìm được trọ thích hợp cho mình nên bảo cô cho anh thêm một tháng nữa để tìm, tự nhiên Lan lại cảm thấy nhẹ lòng cười rồi đồng ý.
.......
Khang đi làm ở cửa hàng tiện lợi lại được mấy em mua đồ ở gần đó nhìn thấy lúc nào cũng mon men lại gần Khang khiến Lan cũng cảm thấy chứn mắt, thấy Khang ân cần chu đáo như vậy Lan lại càng tức hơn như chả thế dám nói gì.
Một hôm Lan và Khang đang đứng để trong coi cửa hàng, thì có một cô bé mặt đỏ ửng ngượng ngùng đưa cho Khang một tấm thiệp, vừa nhìn thấy Khang mở ra như con bé đó cười như được mùa rồi chưa được 3 phút sau Lan lại thấy con bé khóc rồi chạy ra khỏi cửa hàng.
Lan hỏi Khang có chuyện gì vậy thì Khang lại nói không sau cả, con bé đó tự nhiên nó muốn khóc thì nó khóc ấy mà! Lan cũng mỉm cười Ừm một tiếng rồi .
......
Một hôm đang làm ở cửa hàng như mọi khi, Khánh một người bạn học chung cấp ba với Lan bước vào mua vài thứ. Thấy Lan ở quầy thu ngân:
-"Lan! Là Lan đấy phải không? Lâu rồi không gặp luôn ấy!"
Cô cười rồi gật đầu chào bạn, Khánh lại bắt chuyện với cô về trường lớp thì cô nói đã nghĩ rồi Khánh nghe thế cũng tiết cho Lan...trong một góc của cửa hàng cứ có người ngó qua ngó lại thấy hai người đang cười cười nói chuyện mà mặt mài bức bối mượn nhảy ra ngoài kia hỏi Lan hắn ta là ai nhưng lại không dám vì nghĩ mình chưa phải là gì của người ta, hai cười nói chuyện được một chút thì Khánh nói có việc phải về trước hẹn Lan hôm nay gặp nói chuyện tiếp.... Khang bước ra mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì cũng chả hỏi cô thứ gì mà và tiếp tục làm việc.
......
Năm giờ chiều lúc Lan đang đi tắm điện thoại Lan có cuộc gọi của Khánh, Khang nhìn thấy vậy cũng chả thèm nhấc máy cứ để thế cho nó cứ gọi mãi... rồi nhận được tin nhắn 'Mai Lan rảnh không? Mai 4 giờ chiều chúng ta cùng đi chơi nhé!' Khang tính lại trả lời tin nhắn thì Lan từ phòng tắm đi ra, thấy tin nhắn thì Lan lại cười tủm tỉm làm lòng Khang bức xúc còn ghê gớm hơn nữa.
.....
Lan vừa mới lấy điện thoại lên nhìn thấy khuôn mặt mất mát của Khang cô sướng phát điên mất, ôi cái mặt tiêu nghỉu buồn thiu trong thấy tội mà cô lại cảm thấy đáng yêu gì đâu.
Lan nhắn tín từ chối đi chơi cùng Khánh lấy lí do mình bận phải ở nhà dỗ "người yêu" cậu ấy đang giận rồi! Khánh rep là không sao rồi thả sticker cười hề hề...
.....
Sáng làm việc mà tâm trí Khang lại để không đâu, anh nghĩ liệu 'Lan có đi chơi với thằng nhãi đó không? Nếu đi chắc anh gọi đàn em phá cho hai đứa khỏi đi luôn vậy!' Nhưng mà lại thôi Khang sẽ theo quyết định của Lan sợ không được thoải mái..
4 giờ chiều vẫn chưa thấy Lan có động tĩnh Khang vui vẻ tự nhiên thấy Lan đang thu dọn đồ, lòng Khang lại buồn nhiều một chút nghĩ chắc Lan đi chung với thằng nhãi kia thật rồi! Lòng bực dọc Khang bước lại hỏi "Sau hôm nay Lan lại dọn đồ về sớm vậy?" Đáp lại anh là cái nhìn của Lan "4 giờ là chúng ta tan làm rồi mà!" Khang cũng hờ ra, rồi dọn đồ đi trước Lan không thèm đợi Lan...
Bước về nhà Khang nhìn đồng hồ 4 giờ 30 chiều Lan vẫn chưa đi Khang lại vui vẻ không còn cái mặt như muốn đánh người khác nữa.
......
Đang đi dạo trong công viên thì Khang hỏi Lan thích mẫu hình người như thế nào, Lan thật thà đáp:
-"Biết quan tâm chăm sóc lo lắng cho tôi là đủ!"
Cậu gật đầu quay lại nhìn Lan một hồi lâu, lấy can đêm hỏi:
-"Lan với Khánh là mối quan hệ gì?"
Lan đáp:
-"Chả là gì cả! Mà sau nay anh hỏi nhiều chuyện của tôi thế?"
Khang trầm ngâm suy nghĩ rồi mỉm cười, bổng anh ôm cô vào lòng rồi bảo:
-"Vì Anh Yêu Em mất rồi!"
Tuyết Lan ngẩn người rồi Phước Khang lại bồi thêm một câu khiến cô phải đỏ mặt:
- "Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên!"
Nghe xong mặt cô vẫn còn đỏ nhưng đã vội trả lời anh:
-"Tôi..em.. tôi...em"
Anh thấy cô nói chuyện lắp bắp lại nói thêm.
"Em thích anh cũng được không thích cũng được! Anh không ép em đâu!"
Giữ không khí ngượng ngùng người con gái ôm ngược lại chàng trai nhẹ nhàng nói:
- "Phước Khang! Anh có biết em cũng thích anh không?"
Khang nghe xong bật cười ôm chầm lấy Lan rồi hôn vào trán cô rồi tiếp theo là vành tai rồi mũi cuối cùng là hôn lên đôi môi mềm mại của Lan...
......
Sau lúc đó ngày Khang và Lan cũng dính lấy nhau làm việc cũng làm chung, cuối tuần thì lại đi chơi cùng nhau, hẹn hò ở những chỗ bí mật mà chỉ có hai người biết.... cảm giác ấy thật là hạnh phúc..
......
Lúc Khang và Lan trên đường đi về nhà thì có một chiếc xe hơi sang chảnh dừng ngay trước mặt hai người bọn họ.
Đám người trên xe bước xuống hô to.
- "Cậu chủ!"
Lan cảm thấy hơi sợ bọn họ ôm cánh tay của Khang rất chặt chả dám buôn rồi bọn họ bảo hai người lên xe mặt của Khang vẫn rất thản nhiên bước vào xe còn mặt Lan lúc này đã tái méc Khang thì thầm vào tai Lan:
- "Sợ thì ôm chặt lấy cánh tay anh đừng buôn."
Anh hôn nhẹ lên cái trán đã lấm tấm mồ hôi của cô, khiến cô một phần cũng đã đỡ lo. Chiếc xe hơi dừng lại ở một người nhà rất to cao và khang trang nhìn rất tuyệt đẹp, Lan vẫn ôm lấy cánh tay anh trong lúc anh trở về nhà trở nên trầm tính hơn lúc ở chung với Lan nhiều! Cô gặp được một cặp vợ chồng nhìn đoán chắc cũng chỉ mới có 40 hay 50 gì đó, thấy ông ấy tự nhìn cười khà khà bảo Khang con trai ông.
-"Thằng nhóc này lớn thật rồi đó bà ạ! Có bạn gái luôn rồi này!"
Nhìn mặt Khang và ông ấy bấy giờ Lan mới nhận ra là ông ấy là Bố của Khang! Còn bên kia chắc là mẹ của anh.
-"Sau? Có chuyện gì bố cứ nói trừ việc bắt con phải lấy con gái nhà họ Đoàn!"
Anh nắm chặt lấy cánh tay cô để trên người mình, nhìn thấy vậy ông bố thở dài:
-"Thôi được rồi nếu con không muốn lấy con gái nhà họ Đoàn ấy cũng được! Nhưng con cũng phải lấy vợ đi sinh con đẻ cho hai ông bà già này bồng cháu được chớ!"
Khang nghe là không phải lấy con gái nhà họ Đoàn anh vui phá lên nhanh nhẹn đem cô ra mắt luôn với ra đình mình, lúc đầu ông nhìn cô tỏ vẻ cho lắm nhưng lại bị bà chủ nhéo cho một phát đau điến thì lại đồng ý luôn!
Bây giờ Lan mới hiểu ra vì sao anh lại không muốn nhớ ra nhà mình, mà nói với cô là quên thế cô quay sang trách móc anh còn anh thì nở nụ cười hôn lên má cô rồi bảo "Cảm ơn đã cho anh gặp được em!~" cô đỏ chính hết cả mặt ba mẹ anh thì cứ cười như được mùa.
Cô về thăm ngoại mình ở quê, cô dẫn anh đến mộ của ba mẹ mình giới thiệu anh là người cô sẽ lấy sẽ yêu đến suốt cuộc đời này và Lan sẽ đón bà lên ở chung với mình, bây giờ Khang lại tiếp tục phụ ba điều hành công ty rảnh giờ nào anh lại phi ngay về với vợ lúc ấy, còn cô thì anh đã bảo cô cứ đi học còn lại mọi thứ cứ để anh lo, cô chuyên tâm học hành nên đã nhanh chóng lấy được bằng đại học và thực tập làm việc tại công ty chồng mình~
......
Sau 2 năm cô đã tốt nghiệp Đại học, anh với cô tổ chức một tiệc đám cưới linh đình và có một cặp song sinh khác giới vô cùng đáng yêu~~