Hôm đó anh uống say, cãi nhau với cô một chận lớn yêu nhau lâu như vậy mọi người đều biết hai người ở bên nhau nhưng tại sao cô lại không chịu công khai chứ. Trời như hiểu được ý người vậy đổ một cơn mưa to tầm tã. Anh bực bội bỏ ra ngoài.
Cô biết chứ, biết anh cảm thấy không an toàn nhưng mà cô.... Trời ngày càng mưa to, cô cũng xót anh lắm. Cầm lấy cây ô ra ngoài tìm anh.
- Anh quậy đủ chưa vậy?
- Người ta cãi nhau đều là con gái bỏ đi đấy!.
- Sao đến lượt em thì lại thành anh bỏ đi rồi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô uất ức nói:"Ai bảo em hung dữ với anh, anh còn giận đấy" hừ.
- ò
- Vậy sao anh còn cầm lấy giấy tờ tùy thân của em đi.
- Cầm hết đi không chừa lại cái gì.
- Anh này là có ý gì hả.
Cô ngồi xuống đối diện anh chọc ghẹo. Anh như chột dạ chạm vào túi quần lắp bắp:
- Anh...anh sợ em đi bỏ lại anh.
- Trẻ con
- Còn không mau đứng lên
- Chúng ta cùng về nhà
Anh "um" một tiếng rồi đứng lên ôm chồm lấy cô đắc ý.