Đứng ra ngoài ban công,cô lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc.Anh là hàng xóm của cô,cũng là mối tình đầu đơn phương của cô.Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng do việc gia đình nên anh phải sang Mỹ định cư.Tưởng chừng mối tình này sẽ kết thúc như thế nhưng vào nửa năm trước cô lại thấy anh cùng gia đình đang dọn đồ vào căn chung cư,cũng chính là nhà đối diện cô.Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên coi đã nhận ra anh nhưng trông anh chẳng có vẻ gì của việc nhận ra cô cả.Cô cứ nghĩ rằng cô và anh không gặp lại nhau nữa nhưng hôm nay có đã có chút hi vọng về cuộc tình này.Hi vọng đó hoàn toàn bị dập tắt khi cô nhìn thấy anh nói cười vui vẻ với một cô gái khác.Hôm đấy cô đã khóc rất nhiều,cô đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày liền,không ăn không uống khiến mọi người lo lắng.Ngày thứ tư,khi nghe được tiếng ly thủy tinh rơi,mọi người lập tức phá cửa xông vào.Trong phòng là cảnh một cô gái đang nắm trên giường với hơi thở yếu ớt,trên bàn là lọ thuốc đổ ngổn ngang.Gia đình lập tức đưa cô vào bệnh viện,cũng may thuốc uống chưa quá liều và đưa vào viện kịp thời nên cô đã giữ được tính mạng.Sau ngày hôm đó,cô dường như đã nghĩ thoáng,không còn theo đuổi anh nữa nhưng trong tim cô vẫn còn vương vấn hình bóng của anh,có lẽ do yêu anh quá sâu đậm.Bỗng một ngày,gia đình anh lại đi ra nước ngoài,chắc rất lâu sau mới về.
Băn khoăn một lúc,cô bước xuống nhà.Cô muốn tới chào từ biệt anh,đứng một góc nhỏ để chào cũng được.Đang thất thần nhìn anh chuẩn bị vác ba lô lên taxi,bước chân không ngăn được đưa cô về phía anh.
-Anh chuẩn bị ra sân bay ạ?
Anh nhìn cô mỉm cười,anh rất hay cười,với một người xa lah như cô.
-Đúng rồi!
Cô cũng cười đáp lại.Hai người nói chuyện rồi trao đổi số điện thoại.Tim cô đập rất nhanh.Anh đâu biết rằng cô thích anh 3 năm rồi,luôn theo dõi hình bóng của anh.
Anh đi rồi,mỗi đêm cô đều nhắn tin nói chuyện với anh,mặc cho giá cước.Nói chuyện với anh khiến coi quên mọi buồn phiền.Hôm nay cô lấy hết can đảm gọi cho anh,muốn nghe giọng của anh.Nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam lẫm.Hóa ra,anh đã biết cô thích anh,nhưng anh không thích cô,anh đã tặng cô cho bạn anh.Hóa ra,sau nụ cười tỏa nắng đó là nột trái tim sâu không đáy.Anh không yêu cô ói ra là được,đâu cần bày nhiều trò như thế?
Năm năm,hóa ra cô đã lãng phí nhiều năm như vậy cho một người không xứng.