CỨ NGỠ QUÊN LÀ NHỚ
Tác giả: Tutu
Cứ ngỡ quên là nhớ
Tôi nhớ....
Vào 1 buổi chiều, trời vẫn còn chưa tắt nắng, những tia nắng thì vẫn còn len lõi qua những tán lá trên cây bằng lăng rồi rọi xuống 1 cái giếng nước trong công viên nơi tôi và những đứa bạn thân đang ngồi tán gẫu, cười nói rộn ràng.
Reng reng reng!!!
Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm chúng tôi giật bắn người rồi chợt nhận ra là của người yêu của nhỏ bạn thân tôi đang cùng ngồi chung với cả nhóm.
Sau cuộc điện thoại thì anh bạn ấy có đề nghị mời cả nhóm chúng tôi đến nhà anh họ của anh ấy chơi, vì người anh họ ấy học trên sài gòn và hôm nay về quê chơi có dẫn vài người bạn thân trên đó về chơi nữa. Thế là chúng tôi đồng ý.
Mon men theo một con đường nhỏ, 2 bên là cây cối um tùm trải dài cả đoạn đường. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến. Đập vào mắt tôi khi nhìn thấy là một căn nhà vô cùng lớn và khang trang, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa và cây ăn trái.
Từ ngoài cổng thì chúng tôi đã nghe được tiếng nói chuyện thỏ thẻ cười đùa của một nhóm người. Y như rằng vừa bước vào cửa thì nhìn thấy một đám toàn con trai khoảng 5, 6 người đang ngồi trong một bàn tiệc với nhiều đồ ăn với trái cây và dường như có nhâm nhi chút rượu.
Sau hồi lâu giao lưu chào hỏi thì dường như nhóm bạn tôi đã hòa đồng, hòa nhịp vào câu chuyện với những người bạn mới. Nhưng riêng tôi thì chưa, tôi vẫn cứ ngại ngùng, bẽn lẽn của đứa con gái mới 18 tuổi khi đứng trước cả đám con trai mới gặp lần đầu tiên. Tôi chỉ ngồi nghe cuộc nói chuyện của mọi người, cười cười góp vui lâu lâu thì quay sang khều đứa bạn kế bên nói vu vơ vài câu. Sau một lúc nói chuyện thì tôi được biết trong nhóm bạn mới có một vài người bạn hát rất hay. Nhóm chúng tôi đã đề nghị muốn được chiêm ngưỡng giọng hát. Thế là có một anh trai đứng lên đi đâu đó và trở lại với cây đàn ghi ta trong tay. Cả đám đã thay phiên nhau để hát, hát hay cũng có, hát dở cũng có nhưng tóm lại chúng tôi đã tạo nên một bầu không khí vô cùng vui vẻ và tràn đầy tiếng cười.
" Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa,......". Câu hát trong bài " Em ơi Hà Nội phố" vang lên.
Tôi đang cười nói với nhỏ bạn thì bị câu hát làm tắt ngang câu chuyện, tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm người đang hát và tôi đã dừng trên một anh bạn với dáng vẻ cao, ốm và hơi đen cùng với nụ cười vô cùng dễ mến và cộng với một giọng hát thật sự thu hút tôi khi ấy, đó là lần đầu tiên mà tôi được nghe một người con trai hát chay với ghi ta mà hay như vậy. Sau đó tôi đã đề nghị anh ấy hát thêm một bài và dành sự ngưỡng mộ cũng như đùa vui rằng: " Anh nên đi thi Giọng Hát Việt đi".
Trời cũng bắt đầu tối, chúng tôi chào tạm biệt để về. Sau đó mọi người trao đổi số điện thoại cho nhau với hy vọng có ngày sẽ gặp lại. Trong lúc ồn ào chia tay thì người anh có giọng hát hay ấy đã lại và nói với tôi là: " Em cho anh xin số điện thoại nha". Tôi đã đồng ý với một nụ cười thật tươi không chỉ thể hiện ra bên ngoài mà bên trong cũng có một cảm giác ấm áp lạ thường. Đến khi trở về nhà tôi vẫn không thể hiểu được đó là cái cảm giác gì, nó cứ lâng lâng trong người và tôi cứ nhớ về giọng hát của người anh ấy. Mười tám tuổi đó là cái cảm giác lần đầu tiên tôi có.
Một tuần sau,...
Trong lúc trời tối, tôi đang ngồi học bài thì cái điện thoại để kế bên báo hiệu có tin nhắn tới, như phản xạ tôi mở tin nhắn ra coi và nhận được:
- Sao bữa giờ em không liên lạc với anh.
Tôi hoang man không biết là ai, vì bình thường tôi ít khi nhắn tin qua lại với ai, ngay cả những người bạn thân thiết vì ngày nào chả gặp nhau ở trường. Nên tôi đã trả lời lại:
- Anh là ai vậy, chắc anh đã nhầm số điện thoại rồi đó.
Sau một lúc thì tôi mới biết đó là người anh có giọng hát hay mà đến giờ khi nhắc lại nó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại. Ngày trước trong cuộc gặp thì tôi có nghe những người anh khác nói anh ấy học rất giỏi, tối ngày chỉ có lao đầu vào học. Bây giờ tôi mới biết thêm anh ấy là sinh viên của một trường đại học kỹ thuật, quê của anh ấy ở xa tận Bình Thuận, lúc ấy tôi không biết là xa như nào chỉ nghĩ chắc xa xa chỗ tôi lắm vì quê tôi là ở miền tây sông nước. Đang nhắn tin thì tôi nhận được cuộc gọi là anh ấy gọi đến, tôi đã bắt máy là nói:
- " A lo", với hơi xíu run run nơi bờ môi.
Anh ấy đã trả lời tôi:
- " Khi sáng anh có đăng ký cuộc gọi để nói chuyện với thằng em, và vẫn còn dư phút nên điện thoại cho em nói chuyện lun khỏi nhắn tin".
Càng nói chuyện với anh ấy tôi càng cảm thấy quý, càng cảm thấy ngưỡng mộ. Tối đó chúng tôi nói chuyện quên cả thời gian, và kết thúc câu chuyện đã hơn 12h khuya với một thỏa thuận từ giờ sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn, ít nhất là một tuần một lần. Sau khi tắt máy anh ấy đã nhắn cho tôi một tin nhắn là: " Em có một giọng nói rất dễ thương, nhỏ nhẹ nghe cứ như con nít."
Kể từ sau hôm ấy mỗi tối chủ nhật chúng tôi đều nói chuyện với nhau như một thói quen. Trước khi gọi anh ấy đều nhắn tin trước hỏi rằng anh ấy điện cho tôi được không, tôi ok thì anh ấy mới gọi. Không phải tốt lành gì mà tại vì tôi ok thì a ấy mới đăng ký cuộc gọi, mỗi lần đk là tốn 5k, vì sinh viên nghèo nên ít khi nạp tiền điện thoại. Anh ấy nói với tôi, tôi là người bạn gái đầu tiên mà anh ấy rất quý và nói chuyện nhiều đến vậy, trước giờ anh ấy chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho người con gái nào. Anh ấy không có bạn, chỉ chơi với mấy đứa trong lớp, lớp toàn con trai với lại anh ấy muốn tập trung học vì đây là năm cuối nên học là mục tiêu hàng đầu.
Cứ mỗi cuộc nói chuyện tôi vẫn hay kêu anh ấy hát cho tôi nghe, và khi anh ấy đề nghị tôi hát tôi lun chuyển qua chủ đề khác để từ chối. Tôi nhớ khi đến sinh nhật của anh ấy tôi đã lấy hết can đảm để hát chúc mừng, anh ấy đã cười đến nỗi tôi cảm thấy quê nhẹ.
Thời gian cứ thế trôi qua khoảng 7,8 tháng hơn tình bạn của chúng tôi ngày càng thân thiết và cảm thấy hiểu đối phương hơn dù chỉ gặp mặt ở ngoài một lần duy nhất. Anh ấy hay nói cho tôi nghe về ước mơ, về những hoài bão mà anh ấy muốn thực hiện khi ra trường. Làm một đứa con gái học dốt như tôi phải hổ thẹn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Như thường lệ vào chiều chủ nhật, hôm ấy tôi ngồi đọc một cuốn sách và đợi cuộc gọi đến từ anh ấy nhưng tôi đã đợi đến tối vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tôi đã nghĩ anh ấy chắc bận học vì sắp thi nên tôi cũng không làm phiền. Lại thêm một tuần nữa trôi qua tôi vẫn không nhận được liên lạc nào, tối hôm đó tôi đã quyết định nhắn một tin:
- " Anh có chuyện gì không sao không thấy liên lạc với em vậy".
Câu trả lời tôi nhận được là một im lặng đến đáng sợ. Lúc đó trong lòng tôi có 1 chút gì đó nhói nhói và rồi nóng ran khuôn mặt thì ra là những giọt nước mắt đã tràn ra mặt từ lúc nào tôi cũng không biết.
Vài ngày sau vẫn bặt vô âm tín nên 1 lần nữa tôi lại nhắn cho anh ấy:
- "Thật ra anh có chuyện gì vậy, anh có còn coi em là bạn không, anh từng nói em là bạn thân duy nhất của anh mà, vậy thì có gì phải nói em chia sẻ được thì em sẽ hết lòng."
Rồi lại thêm một tin nhắn nữa: " Bữa giờ em có nói chuyện gì sai không, có nói gì anh không thích thì cho em xin lỗi".
Tôi vẫn không nhận lại được một hồi âm nào, tôi nhớ lại là mình đã khóc rất rất nhiều.
Khoảng một tuần sau tin nhắn đó tôi đã nhận được một tin nhắn:
- Xin lỗi em vì tất cả, những gì em nhắn cho anh, anh đều đọc được hết, anh vẫn tốt và em vẫn sẽ sống tốt nha. Anh cám ơn vì thời gian trước anh thấy rất cô đơn, rất stress về chuyện học hành nhưng may mắn anh gặp em cho anh cảm giác được chia sẻ, được mở lòng nói chuyện nhiều hơn, được vui lúc nào nói chuyện với em cũng vui hết. Anh cám ơn và sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian đó.
Tôi đọc được tin nhắn mà một lần nữa không kìm được nước mắt cảm thấy tim như thắt lại, tôi tự hỏi và cố gắng nhớ lại mình có làm gì sai.
Thời gian sau thông qua một người bạn tôi biết được anh ấy vừa tốt nghiệp đại học và xin vào làm cho một công ty rất lớn. Tôi lại không ngăn được mình và lại nhắn cho anh ấy:
- "Chúc mừng anh".
Sau đó tôi nhận ngay lại một tin nhắn:
- " Cám ơn e rất nhiều".
Tôi đã rất rất vui và nhắn lại cho anh ấy:
- " Anh vẫn luôn tốt chứ".
Kết quả tôi nhận được tin nhắn, đó là tin cuối cùng kết thúc cho mọi thứ:
- " Anh vẫn sống tốt. Nhưng từ giờ em đừng nhắn tin cho anh nữa, bạn gái anh biết sẽ buồn lắm".
Lúc đó tôi đã bỏ điện thoại xuống và cảm thấy tim mình thắt lại, nhói vô cùng, nước mắt thì không ngừng rơi. Tôi nhớ tôi đã khóc mấy ngày liên tục, cứ nhớ lại khoảng thời gian đó là tôi lại khóc, khóc đến đau cả mắt nhưng khi ra ngoài gặp mọi người luôn tỏ ra mình ổn, tôi không muốn để ai biết đến nỗi buồn của mình. Tôi đã tự học cách làm lơ nỗi đau trong khi nỗi đau vẫn còn đó, không hề mất đi chút nào.
Mười tám tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều vì một người nào đó. Khóc là vì mình mất đi người bạn mà mình coi là tri kỷ, khóc là mình vẫn còn sự tôn trọng dành cho người bạn đó. Vì trên cuộc đời này:
" QUEN BIẾT ĐẦY THIÊN HẠ,
TRI KỶ ĐƯỢC MẤY NGƯỜI "
Đến nay đã hơn 7 năm, tôi nghĩ mình đã quên phần nào nhưng cứ nhớ một chuyện lại như một chuỗi ký ức liên tục ùa ùa về. Tôi nghĩ, trong cuộc đời mỗi con người ai cũng sẽ có cho mình một người không bao giờ quên được. Đúng không???