Tôi là Đới Khả Châu, có một người bạn thân là Thiên Hoàng Minh. Chúng tôi chơi với nhau cũng được gần 11 năm rồi, và ngày mai cũng chính là ngày kỷ niệm tình bạn tròn 11 năm của chúng tôi. Nó bảo với tôi, ngày hôm đó sẽ cho tôi một bất ngờ.
Hoàng Minh nói như vậy, cái tính tò mò của tôi lại bắt đầu nổi lên. Tôi cứ gạ nó nói mãi mà nó không chịu, nhất định phải là ngày mai! Thế thôi... đành chờ vậy.
Và cuối cùng, sau một đêm quằn quại với giấc ngủ, ngày hôm nay cũng đã tới. Tôi đã chuẩn bị quà cho Hoàng Minh từ lâu rồi, đó là một chiếc áo phông và một chiếc đồng hồ hãng G-shock hẳn hoi đó nha (tiền lương tôi chỉ có thế thôi TT). Không biết nó sẽ tặng gì cho tôi, có thể cũng là quần áo, hay đồ trang sức thì sao? Hóng chờ quá đi!
__________
Chiều hôm đó, Hoàng Minh hẹn tôi ở rạp chiếu phim, may mà cũng gần nhà, không thì tôi chẳng còn sức để đi nữa đâu. Khoảng 15 phút sau thì tôi cũng đến nơi, tôi đã thấy nó đứng ngay trước cổng rạp rồi. Mà giữa cái trời mùa đông lạnh buốt lưng thế này mà nó vẫn đứng trụ được, bái phục thật!
Tôi đến chỗ Hoàng Minh đang đứng, nhảy lên khoác cổ nó. Quả thật, Hoàng Minh nó cao tận 1m85 lận, còn tôi... 1m68, như thế đối với con gái chúng tôi là cao rồi... chỉ tại thằng bạn tôi như người khổng lồ ý, thế nên nhìn vào mới thấy tôi thấp tẹt!
"Sao ông không vào trong đứng cho ấm, đứng ngoài này buốt tê đầu luôn đấy!"
"Không sao, dù có phải đợi bao lâu thì tôi cũng chịu được." Chàng trai cao cao đó nhẹ nhàng nói với cô gái.
"Vậy cảm ơn ông nhiều nhá, nếu ông không đứng đây thì có lẽ tôi đã lạc đi đâu rồi."
"Được rồi, vào xem phim thôi!"
Sau đó tôi và Hoàng Minh đi xem phim. Nhưng đến khi xem tôi mới biết, chủ đề mà chúng tôi xem lại là về tình yêu, tình cảm nam nữ! Tôi khó hiểu nhìn nó vì sao lại chọn chủ đề này, chỉ thấy nó cứ cười cười không có lí do. Thế là tôi đành ngồi xem cho đến cuối bộ phim. Nhưng phải công nhận một điều, kể cả một đứa chưa trải sự đời về tình yêu như tôi, xem xong cảm thấy phim này cực kỳ hay, rất cảm xúc!
Khi xem phim xong bọn họ còn đi ăn, đi chơi, đi... nói chung là rất nhiều nơi, cho đến khi mặt trời lặn dần, họ mới ngồi nghỉ chân ở một công viên.
Lúc này hai người nói chuyện với nhau, Khả Châu còn lấy quà của mình ra tặng cho anh. Rồi cô hào hứng nói: "Vậy món quà bất ngờ của tôi là gì? Hóng từ hôm qua tới giờ đó. Mau lên nào!"
Vừa dứt lời, đột nhiên nơi đây tắt hết đèn đi, được bao trùm bởi một luồng bóng tối đen kịt. Khả Châu giật mình nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Bỗng ở hướng trước mặt cô, có một ngọn nến đang bừng sáng, rồi dần dần cả dãy nến đều nối tiếp nhau thắp lên, tạo thành một hình trái tim vô cùng tuyệt vời, đẹp vô cùng.
Cô ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng giữa hình trái tim đó. Khuôn mặt cho đến dáng người... KIỆT TÁC! Anh mỉm cười đi đến chỗ cô, một chân quỳ một chân đứng, mỉm cười.
"Tôi thích bà... làm bạn gái tôi nhé!!"
Cô bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra, đứng đơ người nhìn anh một lúc, sau đó mới cố gắng lấy hơi nói ra được một câu: "Cho nên... đây là món quà bất ngờ mà ông bảo với tôi sao?"
"Đúng vậy. Tôi thích bà từ rất lâu rồi... chỉ là bây giờ mới dám nói."
Tại sao chứ trước giờ cô và anh vẫn chơi thân vui vẻ với nhau mà, tại sao hôm nay anh lại tỏ tình với cô? Thật không biết phải nói thế nào bây giờ. Làm sao đây? Cô không muốn tình bạn này kết thúc như vậy đâu.
"Xi... xin lỗi ông, trước giờ... tôi chỉ coi ông là người bạn thân của tôi mà thôi... thật sự rất xin lỗi ông." Cô ngậm ngùi cúi mặt xuống.
Sắc mặt anh đang mỉm cười đột nhiên trầm hẳn xuống, anh đứng dậy, cô cũng ngước đầu lên theo anh, trầm ngâm một hồi lâu. Không khí này lạ lắm, vô cùng u buồn và tăm tối. Cuối cùng anh chỉ biết gượng gạo cười nói: "Không sao đâu mà, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm bà khó xử. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy, xin lỗi bà. Nhưng... dù vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn như trước, được không?? Đừng tránh mặt nhau nhé." Khuôn mặt của Hoàng Minh gần như cầu khẩn mà nhìn Khả Châu chờ câu trả lời từ phía cô.
"Được, vẫn mãi là bạn!" Cô mỉm cười gật đầu.
__________
Sau ngày hôm đó, tôi cảm giác như khả Châu ít gặp tôi hơn. Cô ấy không còn hay gọi điện trò chuyện hay chia sẻ bất kì điều gì với tôi nữa. Cũng có rất nhiều lần tôi có ý định gọi cho cô ấy nhưng rồi lại thôi... Gần như chúng tôi chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa.
__________
Một năm sau, tôi cũng hòa vào công việc thường ngày của xã hội mà không còn nhớ lại chuyện cũ nữa, trái tim tôi đã đủ đau đớn lắm rồi.
Khi chúng tôi đã thật sự hoàn toàn không còn liên hệ gì với nhau cả, Khả Châu đột nhiên gọi điện cho tôi, hẹn tôi ở công viên năm xưa tôi đã tỏ tình thất bại với cô ấy.
Tôi rất ngạc nhiên vì điều này, còn trái tim tôi một lần nữa lại cảm thấy nỗi buồn năm đó. Nhưng tôi vẫn đồng ý đến theo lời của Khả Châu.
"Lâu rồi không gặp." Tôi thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái ấy, nửa vui nửa buồn mà cất tiếng chào.
Khả Châu quay lại nhìn thấy tôi, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, giơ tay chào lại tôi: "Hi! Lâu rồi không gặp, cho tôi xin lỗi vì thời gian qua tôi có việc nên không gặp được ông."
Không có gì đâu mà, mà bà gọi tôi đến có chuyện gì sao?"
"À, chẳng là... tôi sắp kết hôn rồi, muốn gặp ông để gửi thiệp mời cho ông. Nhớ phải đến đó nha!"
"..." Ra là cô ấy bận chuyện quan trọng nên mới không có thời gian để gặp tôi. Cũng đúng thôi mà... Nhưng không sao, Khả Châu hạnh phúc là tôi vui rồi, không việc gì mà phải buồn cả!
"Tôi hứa sẽ đến dự mà, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha!"
"Cảm ơn ông nhiều... giờ tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nha." Khả Châu quay người bước đi, bóng dáng khuất dần theo ánh mắt của Hoàng Minh. Anh lững thững đứng đờ ra một lúc rồi mỉm cười thở dài. Rốt cuộc chúng ta vẫn mãi mãi chỉ là bạn. Haizz... Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi!
- Hết -