[CÓ CÂU CHUYỆN NÀO VỀ CHỦ ĐỀ VẢ MẶT TRÀ XANH ] KHIẾN CHỊ EM THÍCH THÚ HAY KHÔNG ?
Tác giả: Mây Trắng Của Trời Xanh ☁️
Ba tôi vì muốn rèn luyện tôi mà đem tôi gửi cho cấp dưới đào tạo tôi thành nhân viên bán hàng ở trung tâm mua sắm của gia đình, thật tình cờ tôi lại gặp bạn trai cũ và bạn gái hiện tại của hắn ta đang đi dạo cửa hàng.
Cô ta một bên yêu cầu tôi cúi xuống đeo giày cho cô ta thử, một bên kêu bạn trai mình quẹt thẻ thanh toán.
“Tiền hoa hồng của đơn hàng này có lẽ đã nhiều hơn số tiền mà một năm qua anh ấy đã tiêu cho chị rồi nhỉ?”
Tôi cười cười
“Không trách anh ấy được, do yêu cầu đối với mức lương chi tiêu tôi đặt ra cho anh ấy quá thấp thôi.”
Lí do tôi và Trần Thành chia tay khá đơn giản: hắn ta chê tôi không có tiền, điều kiện gia đình không tốt, không môn đăng hộ đối với nhà hắn .
Thực tế gia đình Trần Thành chỉ thuộc tầng lớp khá giả nhưng hắn lại là người ưa sĩ diện, quần áo trên người toàn là các nhãn hiệu lớn nên nhìn bề ngoài trông khá giống một phú nhị đại.
Tôi với hắn ta trông thật tương phản.
Bố tôi là người thường xuyên xuất hiện trên các mục tin tức về tài chính, gia đình vì muốn cho tôi có một tuổi thơ hạnh phúc và giản dị như bao người khác nên ba mẹ tôi khá kín tiếng trong việc tiết lộ các tin tức cá nhân.
Từ nhỏ đến lớn việc giáo dục con cái đều là ba tôi đảm nhận, ông thường dạy các con làm người phải biết khiêm tốn, không được sĩ diện khoe khoang. Quần áo dồ dùng hằng ngày chúng tôi sử dụng đều được đặt riêng vì vậy nhìn không ra nó là của nhãn hiệu nào.
Nhưng chính vì điểm này mà Trần Thành luôn tỏ ra ghét bỏ tôi, hắn ta cảm thấy việc ra ngoài cùng tôi là một chuyện mất mặt.
Vì vậy, sau một năm yêu nhau, vào ngày tốt nghiệp Trần Thành đã nhắc đến chuyện chia tay với tôi.
“Tư Tư, anh với em không giống nhau, anh đã nhận được offer của tập đoàn Phú Hằng, sau này anh sẽ làm việc ở đó, em hiểu chứ?”
“Em hiểu.”
Ấy thế mà Phú Hằng lại là của bố tôi, Trần Thành làm công cho nhà tôi, bố tôi trả lương cho hắn còn tôi lại bị biến thành cây ATM bóc lột sức lao động, nửa đồng lương cũng không nhận được.
Nhìn thấy hắn ta sau khi chia tay nóng lòng không thể chờ đợi được mà công khai trên vòng bạn bè, tôi chẳng buồn tranh cãi.
Nữ sinh là học muội trực hệ với Trần Thành, thường xuyên tới tìm hắn mượn sách, thật không ngờ bọn họ đã qua lại với nhau từ bao giờ, nay còn công khai luôn.
Ngày cuối cùng ở quầy hàng thật trùng hợp lại gặp bọn họ đi dạo trung tâm thương mại.
Trần Thành nhìn thấy tôi, ban đầu là kinh ngạc sau đó nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ
“Sao em lại ở đây bán giày, cho dù không tìm được công việc phù hợp thì cũng không nên…”
???
Đây là trung tâm thương mại của nhà tôi, tại sao tôi lại không được làm việc ở đây?
Không đợi tôi trả lời, giọng Dư Lộ ra vẻ nũng nịu nhưng lại mỉa mai tôi:
“Chị Tư Tư, chị có thể giúp em mang đôi giày này được không?”
Giúp khách mang giày cũng là một công việc mà nhân viên bán hàng như chúng tôi phải làm nhưng cửa hàng nhiều nhân viên như vậy, cô ta nhất định phải chỉ đích danh tôi tới, ai đó liếc mắt cũng có thể đoán được cô ta có ý gì.
“Đôi giày này hai vạn tám, cô chắc muốn thử chứ?”
Dư Lộ dựa vào Trần Thành nũng nịu:
”A Thành”
Trần Thành sắc mặt vui vẻ nhìn cô ta, lại thêm hắn ta đang có một công việc có đãi ngộ tốt, liền vui vẻ dỗ ngọt bạn gái:
“Chỉ cần cô ấy thích anh sẽ mua.”
Đồng nghiệp Tô Miểu biết Trần Thành là bạn trai cũ của tôi liền muốn ra tay giúp đỡ:
”Hay là để tôi tới giúp cô ấy thử giày.”
Dư Lộ thế mà lại nhìn chằm chằm tôi, ra vẻ chớp mắt ngây thơ:
“Chị Tư Tư em tới đây là để giúp chị hoàn thành doanh thu tháng này nha, chỉ cần đơn hàng này được bán thì tiền hoa hồng sẽ còn nhiều hơn cả tiền Trần Thành anh ấy chi cho chị trong năm qua.”
Đây cũng là sự thật.
Khi tôi và Trần Thành ở bên nhau, mọi thứ đều là chia đều AA
Dư Lộ vuốt tóc liếc nhìn Trần Thành đang nghe điện thoại ở ngoài cửa.
“Đàn ông không nỡ tiêu tiền cho mình chứng tỏ trong lòng anh ấy chị chẳng đáng bằng chút tiền kia.
Chị Tư Tư đừng trách A Thành, đàn ông đều vậy cả, tình yêu nằm ở đâu thì tiền sẽ đặt ở đó, điều này không thể miễn cưỡng được.”
Tôi không nhịn được cười hỏi:
”Sao lại như vậy?”
Chẳng trách khi ba tôi hỏi nên cho anh ta tiền lương bao nhiêu tôi buột miệng nói ra con số quá ít để bây giờ anh ta phải thắt lưng buộc bụng mua cho bạn gái đôi giày.
Lúc đó tôi và Trần Thành vẫn còn ở bên nhau, ba tôi vốn muốn vì tôi mà định cho anh ta mức lương cao hơn bình thường nhưng tôi cảm thấy điều đó không hợp lý, liền nói với ba tôi vẫn nên theo tiêu chuẩn của mọi người mà trả theo đúng năng lực của anh ta.
Ba tôi nghe vậy hết sức tán thưởng ý kiến của tôi, quả nhiên không phụ công ông dạy dỗ.
Tôi là con một trong gia đình vì vậy ông ấy luôn chiều tôi hết mực, đương nhiên cũng không hi vọng con gái của mình vì yêu mà mù quáng.
Nhưng thật không ngờ rằng tôi đến hiện tại một mảnh tình cũng chẳng còn.
Xem ra lúc đầu do tôi không tình táo nên mới chọn nhầm người để yêu.
“Thử xong chưa em?”
Trần Thành tắt điện thoại quay lại quan tâm bạn gái hắn.
Dư Lộ nghe vậy liền gạt bỏ thái độ đắc ý khoe khoang của cô ta ban nãy biến thành bộ dạng rụt rè, cắn môi nói:
“Vẫn chưa xong ạ...Chị Tư Tư hình như không muốn cho em thử...hay là... hay là chúng ta bỏ đi thôi.”
Ồ, sao chớp mắt một cái lại biến thành người chịu ấm ức rồi!
Trần Thành liếc nhìn tôi cau mày:
“Tư Tư, mặc dù công việc của em không tốt nhưng nếu em đã quyết định làm công việc này em nên phải hoàn thành tốt nó đúng không?
Hơn nữa điều kiện gia đình em cũng không tốt cho lắm...”
Tôi thiếu chút nữa tức nổ đom đóm mắt.
“Trần tiên sinh, nếu tôi nhớ không nhầm lễ Tình nhân anh có nhờ bạn tôi đặt cho bạn gái anh một đôi giày size 38 nhưng hiện tại đôi cô ấy muôn thử ở đây chỉ còn size 36, vì vậy tôi nghĩ chắc không cần thử lại nữa đâu nhỉ?”
Lời tôi vừa nói ra, sắc mặt của hai người đối diện thay đổi như chiếc đèn nhấp nháy.
Bởi vì khi ấy chúng tôi chưa chia tay, hắn mượn cớ nói Dư Lộ biết tôi có người bạn ở nước ngoài nên nhờ tôi đặt giúp Dư Lộ một đôi giày mà cô ta đã thích từ lâu.
Tôi vui vẻ đồng ý với tư cách là giúp đỡ bạn bè, ai ngờ rằng cô ta không chỉ muốn có đôi giày mà còn muốn lấy cả bạn trai tôi.
Bộ dạng Dư Lộ như sắp khóc ra đây, ôm chặt lấy tay Trần Thành trông có vẻ rất đáng thương.
Tôi chỉ sang đôi giày bên cạnh:
” Đôi này có size thích hợp với cô Dư dây nhưng giá có hơi cao, sáu vạn bảy, Dư tiểu thư thấy thế nào?”
Vẻ mặt Trần Thành trầm xuống.
Con số này hiển nhiên đã vượt khỏi phạm vi có thể chấp nhận của Trần Thành, hắn làm sao nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một đôi giày cho cô ta.
“Lộ Lộ anh thấy đôi này không hợp với chân em, lần sau chúng ta sẽ đi cửa hàng khác chọn tiếp.”
Không thích hợp sao?
Hay chê đắt quá?
Tôi cười nhẹ:
” Trần tiên sinh, ban nãy Dư tiểu thư có dạy tôi rằng tiền của người đàn ông ở đâu thì tình yêu sẽ ở đó.
Vì người mình yêu tiêu chút tiền lẻ đem lại hạnh phúc cho cô ấy thật tốt biết bao!”
Dư Lộ mím môi không nhúc nhích.
Cú vả mặt này quá đau rồi, nhìn sắc mặt của hắn ta có lẽ Dư Lộ không đáng bằng đôi giày này.
Quá rẻ mạt rồi!
Trần Thành xấu hổ tìm cớ chuồn:
”Ban nãy quản lý Vương gọi anh có việc gấp, anh phải về công ty một chuyến, công việc quan trọng, nghe lời anh.”
Một cái cớ quá hoàn hảo khiến Dư Lộ không biết nói gì hơn, cô ta giậm chân tức giận.
“May quá Vương quản lý kia của anh có phải là người phụ trách thị trường ở đây đúng không?
Em cảm thấy thái độ phục vụ của nhân viên ở đây không được tốt lắm, anh về nhắc với ông ấy nhé.”
Trần Thành thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì cảm thấy mình được đánh giá cao, hắn ta lại lên giọng:
“Được, chờ anh về sẽ báo lại ông ấy đào tạo lại bọn họ.”
Anh ta nói đoạn cố ý liếc tôi một cái.
Điện thoại trên tay tôi sáng lên một cái, thật dúng lúc quản lý Vương gửi tin nhắn đến.
“Tư Tư tiểu thư, hôm nay là ngày cuối cùng ở cửa hàng, ngài xem có cần mở cuộc họp đưa ra ý kiến cải thiện cho chúng tôi hay không?”
Tôi cảm thấy chủ ý này không tệ đáp:
“Được, hẹn chiều mai 3 giờ mở họp.”
Vương Nghiêu là một trong số ít những người biết thân phận thực sự của tôi.
Ông ấy theo ba tôi đã nhiều năm, có thể nói ông ấy là trợ lý đắc lực của ba tôi.
Tôi đối với ông ấy vô cùng kính trọng, ngoài công việc tôi sẽ gọi ông ấy là chú Vương.
Tan ca tôi định cưỡi con lừa điện nhỏ của mình về nhà thì phát hiện lốp xe đã bị đinh cắm xịt từ bao giờ.
Tôi nhăn mặt.
Chiếc xe này là mẹ tôi đặt riêng người làm, tôi cực kì thích nó, mỗi ngày đi làm đều sử dụng nó ấy vậy mà hôm nay đã thành chiến binh thương tật.
Haizz
Tôi ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một chiếc Mercedes đang đỗ chắn trước mắt tôi.
Dư Lộ hạ cửa kính xe, ánh mắt dừng lại trên con lừa điện của tôi vài giây ra vẻ đồng cảm:
” Chị Tư Tư hỏng xe rồi à, hay để A Thành đưa chị về một đoạn nhé!”
Ông trời chê tôi chưa ddue phiền não sao?
“Không cần.”
Tôi cúi đầu tìm trong danh bạ số tài xế của gia đình.
Ba mẹ tôi gần đây đều sống ở biệt thự bán sơn, về đó thì có chút phiền phức.
Trần Thành nhìn sang tôi, vẻ mặt lúc ở trung tâm thương mại đã biến mất thay bằng vẻ dễ gần hằng ngày.
“Hứa Tư Tư, tầm này mà bắt xe thì em phải chờ đến bao giờ, xe này tuần trước anh mới đổi chắc chắn sẽ thoải mái hơn ngồi taxi, em ngồi lên chắc chắn sẽ không say.”
Tôi có chứng say xe cực kì nghiêm trọng, trước đây khi ra ngoài tôi thường ngồi chiếc xe nhỏ màu xanh, hiện tại đổi thành con lừa điện này.
Sắc mặt của Dư Lộ trông khá khó nhìn nhưng cô ta cũng chỉ tỏ ra trong vài giây ngắn ngủi rồi lại trở về vẻ ngọt ngào thường ngày.
Tôi có chút khó chịu không thể kiên nhẫn nổi với bọn họ rồi.
Con người này một ngày không khoe mẽ thì không chịu được đúng không, hắn ta cứ làm như người khác không biết đây là xe mới.
“Có người tới đón tôi, không phiền hai người hao tâm lo lắng.”
Có lẽ là nhìn thấy phản ứng của tôi không như ý muốn của họ, Trần Thành có chút không can tâm
“Em___”
Những chiếc xe đỗ phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi giục bọn họ tránh đường.
Dư Lộ nhẹ nhàng nói:
”A Thành nếu chị Tư Tư không muốn vậy chúng ta nên đi thôi.”
Trần Thành nghe lời khởi động xe.
Tài xế gia đình gọi điện thông báo tôi chờ khoảng nửa tiếng, tầm này trên đường đang tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.
Tôi quyết định bắt taxi nhưng nhìn trong phạm vi bán kính 50m không thấy bóng dáng của chiếc xe nào.
Cũng vào lúc này một chiếc xe dừng lại, Vương Nghiêu hạ cửa xe xuống ló đầu ra gọi tôi:
” Tư Tư.”
Đại khái là khu vực này gần với trung tâm mua sắm, lại gọi đúng tên tôi nên chắc là gọi tôi rồi.
“Lên xe nào, tôi đưa Hứa tiểu thư về nhà.”
Tôi do dự một vài giây rồi lên xe.
“Cảm ơn chú Vương.”
Tôi kể tóm tắt cho ông ấy nghe về câu chuyện con lừa điện gặp sự cố hôm nay.
“Vậy lát nữa tôi cho người check cam kiểm tra xem.”
Vương Nghiêu chợt nhớ ra chuyện gì đó hỏi tôi:
” Đúng rồi, nghe nói hôm nay ở cửa hàng có người cố ý gây khó dễ cho Tư Tư à?”
Tôi đang cúi đầu nhắn tin cho tài xế đến khu vực ban nãy rước con lừa điện của tôi đem đi sửa.
Xử lý xong chuyện này tôi mới có thời gian nghĩ đến chuyện mà chú Vương vừa nhắc.
Nhân viên của hàng bị khách gây khó dễ là chuyện thường thấy, tôi không thể vì bọn họ là Trần Thành vùa Dư Lộ mà khiến ba tôi bận tâm thêm chút chuyện vặt.
“Chuyện nhỏ thôi không sao ạ, cháu tự giải quyết được không phiền tới ba cháu.”
Khi tôi đang nói chuyện, gương chiếu hậu hình như phản chiếu lại ánh đèn nhấp nháy.
Tôi nháy mắt.
“Chú Vương, chuyện chiếc xe ngày hôm nay cháu xin nhờ chú giúp cháu kiểm tra lại, chiếc xe này là món quà mẹ cháu tặng, dù sao cháu cũng phải cho bọn họ một lời giải thích.
Vương Nghiêu cười gật đầu:
”Được.”
….
Ngày tiếp theo tôi đi đến trung tâm thương mại, một mặt là để xử lý nốt thủ tục nghỉ việc, mặt khác là để tham gia cuộc họp chiều nay.
Nhưng khi tôi vừa tới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút không thích hợp, đến cả nhân viên mấy của hàng bên cạnh cũng ngó ra xem chỉ chỉ trỏ trỏ.
Ban đầu tôi cảm thấy do tôi nghĩ nhiều, mãi đến khid tôi đi vào nhà vệ sinh nghe thấy bọn họ bàn tán:
“Người vừa nãy là Hứa Tư Tư sao?”
“Đúng vậy.”
“Nghe nói cô ta mới làm việc được 3 tháng ở cửa hàng nhưng đã trở thành người có doanh thu đứng đầu ở đó, cửa hàng trường đang cân nhắc thăng chức cho cô ta thì cô ta đột nhiên chủ động nghỉ việc, thật đáng tiếc.”
“Đáng tiếc gì chứ?
Người ta có kim chủ chống lưng, cần gì phải làm một nhân viên bán hàng nhỏ như chúng ta đâu.”
“Hả?
Cô nói thật sao?”
“Sao lại không thật chứ!
Hôm qua chính mắt tôi nhìn thấy cô ta lên xe của quản lý Vương, tôi tưởng rằng cô ta thật sự nỗ lực chứ, thật không ngờ cô ta dùng cách này để đạt thành tích.
Chẳng trách…”
Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh, tiếng xì xào im bặt, cả căn phòng im lặng như tờ.
Tôi nhìn về phía họ cười nhẹ.
“Làm phiền hai người rồi, tuy nhiên tôi xin được làm rõ thông tin hai người vừa nói đó là tôi và quản lý Vương không có bất kì quan hệ gì.
Xin hỏi thông tin hai người vừa nghe được là ở đâu ra?”
Im lặng một lúc, một trong hai cô gái xấu hổ lên tiếng:
“Cô bị người khác tố cáo, điều này cô không biết sao.”
…
Phòng hội nghị tầng 26
Thật không ngờ đến đi thang máy cũng có thể chạm mặt Trần Thành. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Chỉ có hai chúng tôi trong thang máy, tôi chán ghét không thèm liếc hắn một cái vậy mà hắn lại muốn kiếm chuyện với tôi.
“Hứa Tư Tư, cho dù em thiếu tiền đi chăng nữa làm người phải có giới hạn, lẽ nào đạo lý đơn giản như vậy em cũng không hiểu?”
Tôi liếc hắn ta một cái, xem ra tin tức của con người này cũng khá nhanh nhẹn.
Cũng đúng, thông tin tôi bị tố cáo đã lan truyền khắp trung tâm thương mại chỉ trong một đêm, hắn ta muốn biết cũng không khó.
“Trước khi dạy dỗ người khác thì nên quản tốt bản thân mình vào.”
Trần Thành đen mặt tiến tới nắm lấy cổ tay tôi cau mày nói:
“Em nghe không hiểu lời tôi nói sao?
Mặc dù chúng ta đã chia tay nhưng cũng không phải kẻ thù, nếu em cần tiền gấp anh có thể cho em mượn.
Tại sao em lại có thể làm ra hành động như vậy?”
Trần Thành tức giận chất vấn tôi.
Tôi hất tay hắn ta ra, cau mày :
“ Anh cũng biết chúng ta chia tay rồi cơ à?
Nếu để bạn gái anh nghe thấy câu anh vừa nói thì sẽ có phản ứng gì?”
“Lộ Lộ không giống em.”
Trần Thành ngay lập tức bênh cô ta
Hôm qua cô ấy là người đề nghị đưa em về, việc cho em mượn tiền cũng là do cô ấy nhắc với anh.
Lộ Lộ là người đơn thuần lương thiện như vậy, cô ấy không muốn nhìn thấy em đi vào con đường sai lệch.
Vậy em thì sao?
Hứa Tư Tư em có thể đừng tự cho là mình đúng nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ người khác là người xấu.”
Ồ
“Nói như vậy thì tôi nên cảm ơn Dư Lộ một câu đúng không nhỉ?”
Cảm ơn cô ta vào ngày sinh nhật của tôi đã kêu Trần Thành bỏ đi đón cô ta vì cô ta sợ sấm chớp.
Cảm ơn cô ta đã luôn nhắc nhở tôi rằng Dư Lộ mới là người được Trần thành công khai làm bạn gái chính thức.
Cảm ơn cô ta đã kịp thời thông báo cho Trần Thành việc tôi bị tố cáo, trở thành tiểu tam không từ thủ đoạn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
“Em..”
Trần Thành hít ngụm khí tức giận nói:
”Hôm nay có người của tổng bộ xuống đánh giá, nếu để họ biết tin tức này thì em sẽ bị sa thải, anh chỉ nhắc nhở như vậy còn em tự mà lo liệu lấy.”
Tôi- Người đại diện của tổng bộ xuống thanh tra lúc này kiểu :
”....”
“Được thôi.”
Tôi ấn thang máy tầng 26.
Trần Thành cau mày nhìn tôi nhắc nhở:
”Tầng 26 là phòng hội nghị cấp cao, nửa tiếng nữa bắt đầu họp, một nhân viên nhỏ như em không được phép lên đây.”
Tôi nhìn hắn ta bằng vẻ mặt kì quái.
“Đương nhiên là đi họp rồi.”
Tôi không đi, ai chủ trì cuộc họp?
Trần Thành hình như nghĩ ra vấn đề gì đó:
” Là bọn họ thông báo em đến phải không?”
???
“Quản lý Vương là thân tín của CEO Hứa, nghe nói ông ấy sắp được chuyển về trụ sở chính, nay đột nhiên truyền ra tin tức tiêu cực như vậy trụ sở chắc chắn sẽ phải điều tra thật kỹ, chẳng trách bọn họ lại gọi em tới.”
Bộ dạng Trần Thành trông như kiểu hắn ta đã nhìn thấu mọi chuyện.
Tôi :
”…”
Tại sao trước đây tôi lại không phát hiện hắn ta có trí tượng tượng phong phú như vậy.
“Anh cũng lên tầng 26?”
Tôi hỏi.
Trần Thành chỉnh lại cà vạt ra vẻ kiêu ngạo:
“Đương nhiên rồi, hội nghị này không phải ai cũng có tư cách tham gia, những người vào cùng đợt với anh chỉ có duy nhất anh được chọn.”
Ồ.
Tôi chỉ thông báo cho Vương Nghiêu rằng sẽ mời đại diện tất cả các cấp còn về phần người mới tôi không để ý cho lắm nên để ông ấy tự quyết. Hóa ra người được chọn là Trần Thành.
Đinh _______
Thang máy dừng lại, Trần Thành nhanh chân bước ra ngoài trước.
Tôi vừa ra khỏi thang máy liền nhận được tin nhắn mẹ tôi gửi đến, bà ấy nghĩ việc sửa con lừa điện kia khá phiền phức nên quyết định mua luôn chiếc mới.
“Tư Tư, con xem con thích màu sắc nào?”
Tôi tùy tiện chọn một chiếc màu xanh gần giống chiếc xe cũ, tôi vừa reply tin nhắn vừa rảo bước về phía phòng họp.
Kết quả tôi bước đến cửa phòng thì phát hiện Trần Thành bị chặn lại.
Hắn ta gào lên:
”Tại sao lại không cho vào?
Các người dựa vào đâu không cho phép tôi vào họp, đích thân quản lý Vương thông báo tôi tới tham gia.”
Nhân viên đứng trước cửa phòng họp tỏ vẻ xa lánh:
“Thật xin lỗi, anh không có tên trong danh sách tham dự nên tôi không thể để anh tiến vào.”
“Sao lại như vậy được? Chắc chắn có sự nhầm lẫn.”
Trần Thành kích động rút điện thoại
“ Cô xem, đây là tin nhắn quản lý Vương thông báo cho tôi.”
Tôi bước qua chỗ hắn ta, đọc tên mình với nhân viên phụ trách.
“Tôi là Hứa Tư Tư. “
Nghe tên tôi nhân viên phụ trách liền thay đổi thái độ, lịch sự cúi đầu chào và mở cửa:
“Mời cô vào.”
Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh quản lý Vương bước ra, thấy tôi tới ông ấy vui mừng kéo tôi vào.
“Tới rồi, tới rồi!”
Trần Thành nghe tiếng quản lý Vương, vội kêu lên:
“Quản lý Vương, danh sách của bọn họ hình như có sự nhầm lẫn, không có tên của tôi nên tôi không thể vào, ngài___”
Vương Nghiêu dường như không muốn để ý tới hắn, sốt ruột xua tay:
“Cậu cứ đợi bên ngoài, lát sẽ có người kêu cậu.”
Sau đó, ông ấy quay lại vui vẻ nói chuyện với tôi.
“Mọi người đều đến đầy đủ chỉ đợi Hứa tiểu thư, mời vào.”
Cả văn phòng im lặng.
Tôi nghiêng đầu thấy khuôn mặt kinh ngạc của Trần Thành.
Tôi gật đầu nói:
”Để anh ta vào tham dự.”
Quản lý Vương nghe vậy ra hiệu cho nhân viên đứng ngoài, ông ấy cao giọng:
” Đừng chậm chạp nữa, nhanh vào thôi sắp bắt đầu rồi.”
Trần Thành sững sờ cho đến khi bước vào phòng họp, thấy bảng hiệu tên của tôi ở vị trí trung tâm hắn ta không kìm được mà hỏi:
“Hứa Tư Tư, đây...đây sao lại có tên của em?”
Vương Nghiêu cau mày nhìn hắn:
”Chú ý xưng hô, Hứa tiểu thư là đại diện của tập đoàn xuống chủ trì cuộc họp, ở đây không có tên của cô ấy lẽ nào để tên của cậu sao?”
Ba tôi đúng không hổ danh là lão sói già, sau chuyến đi này tôi vừa phải phụ trách công việc ở thị trường dưới vừa phải giúp ba tôi điều tra nghiên cứu ở cả trụ sở chính, một thân hai việc mà không được đồng lương nào hết.
Ông ấy muốn đi nghỉ dưỡng cùng mẹ tôi rồi, bỏ tôi lại một mình cày bừa mảnh ruộng này.
Trần Thành kinh ngạc trợn trừng mắt:
“Tổng... Tổng bộ..sao?”
Tôi hướng về phía Trần Thành nở nụ cười khách khí:
“Tôi đúng là đại diện của tổng bộ nhưng không phải ‘đại nhân vật’ to lớn gì”
Vẻ mặt của Trần Thành biến đổi thực vi diệu.
Nếu có thể thấy trước được cảnh tượng này chắc chắn hắn sẽ không dám tỏ ra đắc ý như ban nãy ở thang máy nữa.
“Mời mọi người ngồi.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
” Thời gian cũng không còn sớm nữa chúng ta bắt đầu thôi.”
Trần Thành đứng ở một góc, vẻ mặt ngượng ngùng.
Những người tham gia cuộc họp đều là những người phụ trách chính ở trung tâm thương mại, Trần Thành là người có vị trí thấp nhất nên không có ghế là chuyện bình thường. Nhưng đây không phải là việc tôi phụ trách, Quản lý Vương là cấp trên của hắn ta còn không quản huống chi là tôi.
Bầu không khí cuộc họp khá là vi diệu, bởi vì ngoại trừ Vương Nghiêu biết thân phận của tôi ra thì những người khác đều tin rằng tôi thực sự là người tổng bộ cử đến nên ai nấy đều nghiêm túc và thận trọng trong từng cử chỉ.
“ Doanh số của quý này khá tốt so với mục tiêu ban đầu đề ra nhưng vẫn còn một vài điểm cần cải thiện.”
Tôi nói.
Vương Nghiêu lập tức tiếp lời:
” Hứa tiểu thư mời đưa ra ý kiến.”
Tôi cười:
” Ví dụ như thái độ phục vụ của nhân viên cửa hàng đối với khách mua, nói đến điểm này đây quả thực là ý kiến của Trần Thành, tôi cảm thấy không tồi, chúng ta nên đồng loạt thống nhất đào tạo lại cách tiếp đón cũng như phong thái của nhân viên,”
Không khí trở nên im bặt.
Khuôn mặt Trần Thành trắng bệch.
“Hứa Tư....Hứa tiểu thư, tôi không phải có ý này.”
Lúc đó hắn ta đương nhiên muốn dạy tôi một bài học trước mặt Dư Lộ, nhưng không ngờ tôi lại là đại diện của tổng bộ, ý kiến này hiện giờ nói trước mặt những người phụ trách khác gì đang chỉ trích bọn họ không biết quản người.
Tất cả bọn họ chắc chắn sẽ không hài lòng mà cho hắn ta một cái nhìn sâu xa hàm ý.
Sau này những ngày tháng của Trần Thành trôi qua sẽ không dễ dàng chút nào, chẳng trách vẻ mặt hắn ta lại hoảng loạn đến vậy.
“Ngoài ra, buổi tối hôm qua có người bịa đặt tung tin đồn tôi và quản lý Vương có tư tình, sau đây tôi xin làm rõ vấn đề trên như sau:
tất cả chỉ là tin tức giả.”
Tôi cố ý dừng lại trên mặt Trần Thành vài giây.
“Tôi nhớ rằng Trần Thành là sinh viên đứng đầu của khoa Công nghệ thông tin nên chắc việc điều tra một lá thư tố cáo nặc danh sẽ không khó đúng không?”
Trần Thành sững sờ không nói câu nào.
Vương Nghiêu thúc giục:
”Cậu còn ngây ra đó làm gì, nhân cơ hội này mà lấy công chuộc tội.
Nói không chừng chỉ cần cậu làm tốt việc này Hứa tiểu thư sẽ bỏ qua những lỗi lầm trước đây mà mở ra con đường thăng tiến cho cậu.”
Ông ấy không nói còn đỡ, nói xong sắc mặt Trần Thành trắng bệch, trong mắt là vẻ hoảng sợ:
”Quản lý Vương, tôi.. tôi không có.”
Giọng quản lý Vương trầm xuống:
”Cậu có cần tôi tìm nhân viên bán hàng hôm đó đối chất với cậu một lần nữa không?”
Trần Thành lập tức im bặt.
Tôi nháy mắt, ra hiệu im lặng với quản lý Vương. Hóa ra hôm nay ông ấy đưa hắn ta tới không phải để đại diện tham dự cuộc họp mà là để tìm cơ hội cho hắn ta xin lỗi.
Trần Thành biết không thể giảo biện thêm nữa do dự một hồi cuối cùng đáp lời:
“Hứa tiểu thư, thật xin lỗi hôm đó tôi không nên đem lại phiền phức cho ngài, mong ngài bỏ qua cho.”
Tôi gật đầu:
” Không vấn đề gì, laptop để ở đâu, vất vả cho anh rồi.”
Trần Thành có lẽ không thể ngờ được có một ngày hắn ta phải nghe theo lệnh của tôi sai bảo.
Hắn ta lấy chiếc laptop đứng cạnh tôi bắt đầu thao tác điều tra bức thư nặc danh,
Thực ra đây cũng là một việc khá đơn giản, khoảng 10p sau thao tác của Trần Thành đột nhiên dừng lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn thấy trán của hắn đổ mồ hôi lạnh, biểu cảm có chút không thích hợp.
Vương quản lý hỏi:
” Tra ra chưa?”
Trần Thành không nói chuyện, anh ta định đóng laptop lại nhưng bị Vương quản lý nhanh tay hơn, nóng nảy quát:
” Nếu đã tra ra rồi thì trực tiếp nói xem là ai?”
Tôi quét mắt qua màn hình máy tính
Địa chỉ IP này có chút quen mắt.
Trên mặt Trần Thành hoảng sợ.
Tôi cười nói:
” Nếu tôi nhớ không nhầm IP này là của bạn gái anh, chẳng trách một sinh viên chưa đi làm lại nắm được tin tức nhanh hơn cả anh.”
Trần thành đơ người một lúc mới phản ứng lại:
” Không..không phải..đây chắc là có chút nhầm lẫn gì đó.”
“Thư báo cáo đính kèm ảnh chụp, chụp thật đúng khoảnh khắc tôi bước lên xe.
Nếu nói đây là hiểu nhầm vậy ít nhất cũng nên tìm hiểu có bằng chứng xác thực rồi mới viết thư tố cáo nhỉ?”
Tôi lắc chiếc điện thoại:
” Tôi yêu cầu cô gái này về quay video xin lỗi, phát lên các trang trực tuyến và màn hình của trung tâm thương mại trong 3 ngày tới để khôi phục lại danh tiếng của tôi.”
….
“Hứa Tư Tư, cô điên rồi sao?”
Vừa tan làm tôi bị Dư Lộ chặn đường.
Cô ta vội vàng chạy tới, đến cả son môi cũng tô lệch ra ngoài khiến vẻ mặt cô ta càng thêm dữ tợn.
“Cô làm như vậy chính là lấy việc công báo thù tư.”
Tôi cười nhẹ:
” Ồ, vậy cô nói xem trước đây chúng ta có thù gì nào?:”
Cô ta cười lạnh:
” Chị hận tôi cướp A Thành từ tay chị, đố kị anh ấy yêu tôi hơn không đúng sao?
Hứa Tư Tư tôi trước giờ không phát hiện chị là con người thâm độc như vậy?”
Tôi gật gù:
” Bây giờ cô mới biết sao?”
Vẻ mặt cô ta vặn vẹo nhưng ngay giây sau cô ta đã thay đổi thái độ, đôi mắt ngấn nước, trông có vẻ rất ấm ức.
“Chị Tư Tư, em thật sự không cố ý… chị muốn em làm bất cứ điều gì cũng được nhưng xin chị đừng làm liên lụy A Thành, anh ấy không có lỗi.
Em cầu xin chị.”
Thủ đoạn kém cỏi như vậy sao cô ta vẫn có thể dùng được nhỉ?
“Hứa Tư Tư.”
Giọng nói Trần Thành tràn ngập sự phẫn nộ, hắn ta bước nhanh tới kéo Dư Lộ ra sau lưng, ánh mắt kinh tởm nhìn tôi.
“Chuyện này là Dư Lộ sai trước nhưng cô ấy đã xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa, đừng quá đáng quá!”
Ôi hai con người này thật là xứng đôi vừa lứa, tôi không thèm để ý anh ta, liếc mắt nhìn Dư Lộ để lại một câu:
“Cô không hiểu việc cướp bạn trai của người khác là một hành động rẻ tiền sao, nếu cô cố tình không hiểu tôi chỉ có thể nói cô đúng là người không có gia giáo.
Việc này cô náo ra chuyện lớn như vậy nếu vẫn kiên quyết không xin lỗi như lời tôi nói chúng ta chỉ có thể gặp nhau tại tòa, tôi sẵn lòng tiếp hai người đến cùng.”
_Hết_