Tôi là một người hướng nội , rất ít nói , và rất ngại giao tiếp , ( có thể nói là một người sợ giao tiếp ) . Nhưng vào một buổi sáng đầu tuần nọ , hôm đó vẫn như mọi khi trường tôi có tổ chức sinh hoạt tuần , tôi thì vẫn như vậy ngồi im một chỗ cầm điện thoại và không biết nên làm gì . Rồi chợt có những tia sáng loé lên và chiếu qua mắt tôi , tôi nhìn theo nơi ánh sáng đó phát ra . Thì ra trên sân khấu lúc này là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng tay đang cầm một chiếc guitar vừa đánh đàn vừa hát một bài hát đang thịnh hành lúc này , giọng hát đó vừa cất lên thì tôi đã không chịu được mà cảm thán : “ woa , người gì mà vừa đẹp trai vừa hát hay vậy trờiii “ …Từ buổi sáng hôm đó trở đi cứ mối lần ngồi học tâm hồn của tôi không thể tập trung vào việc học được . Đôi mắt tôi cứ nhìn qua khung cửa sổ nhìn ra xa xa giữa sân trường xem có bắt gặp lại đang người hôm đó hay không ? . Mỗi ngày sau khi tan học tôi đã dành thời gian để đi tìm hiểu sơ yếu lí lịch , sở thích của anh ấy . Tôi đã vì anh ấy mà đã tham gia vào các câu lạc bộ của trường mà có chàng trai đó tham gia chỉ để nghe ngóng thêm một số thông tin về anh . Tôi đã biết được rằng anh ấy có sở thích là đánh guitar và hát , anh ấy còn có một ngoại hình khá ưa nhìn cộng thêm với tài năng nên có đôi khi tôi rất tự ti vì ngoại hình của bản thân , tôi sợ mình không thể theo đuổi được anh ấy , tôi sợ rất sợ vì tôi là một người rất bình thường về cả gia thế , nhan sắc hay về cả tài năng tôi đều không có …