"Phù...Phù"
Tôi bừng tỉnh mà mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Tôi cố nhớ lại trong giấc mơ đó. Một giấc mơ lạ...
Tôi là An Hạ, đang là sinh viên trường ***** ( giấu tên). Hiện nay tôi đang vừa học vừa đi làm. Cậu là bạn học cùng lớp với tôi, tên là Dương Lâm. Chúng tôi có cùng nhóm bạn 5 người. Đều là bạn cùng lớp, rất thân thiết. Tôi và cậu là hai người bạn, tuy không thân thiết nhưng mà cũng không phải là quá xa lạ.
Nói thật thì tôi cũng có chút tình cảm hơi đặc biệt đối với cậu ấy. Không biết có phải do ai đối tốt với tôi thì tôi đều có tình cảm không nữa...Nói ra thì có lẽ là vậy. Tuổi thơ từng bị bạo lực học đường thì ai đối tốt với tôi đều khiến tôi có tình cảm đặc biệt. Ngoại hình của cậu ấy thì không điển trai như người khác nhưng cũng ưa nhìn. Hay quan tâm đến bạn bè và người thân, học lực cũng không tồi. Điều đó khiến tôi có hảo cảm rất tốt.
Hôm nay, là thứ 5, chúng tôi có buổi sinh hoạt đầu tuần. Do tôi vô hơi trễ nên chủ kịp mua ly nước với hộp cơm chưa ăn. Ngồi trong lớp chống cằm nghe cô sinh hoạt, cái bụng hơi đói cứ réo lên. Rất nhanh đã đến tiết 2, cầm cự được đến ra chơi thì nhanh chóng ăn hộp cơm đó. Thõa mãn cái bụng đói trước đã. Vừa ăn vừa ngồi chơi game, được một lúc thì đã giải quyết xong cái bụng đói. Hơi bần thần khi cô bất ngờ kiểm tra hóa. Tôi lại nhanh chóng lật tập ra học. Nhìn sang phía Dương Lâm, xem ra sức học quả thật yếu hơn mình nhiều rồi.
5 phút sau, cô phát giấy kiểm tra ra. Vận dụng sức lực trí não mà làm, cũng ổn phết. Tôi lén đưa bài ra cho Dương Lâm chép vào. Hehe ai biểu bình thường hay đối tốt với tôi làm gì chứ!! Cứ thế qua tiết kiểm tra 30' khắc nghiệt. Nhưng cô Hóa có nào tha cho mấy tôi. Cô bảo :
- Được rồi, lấy tập ra học bài mới.
Ùi tà tà, xem ra cô muốn vắt kiệt sức học của bọn tui đây rồi. Vừa ngồi chép vừa đùa giỡn như mọi khi, tự dưng mệt rồi, không giỡn nữa. Tôi định nằm úp mặt xuống bàn ngủ thì Dương Lâm quay qua hỏi:
- Ê, đói hả?
Không hiểu sao tự nhiên lúc đó tôi cảm động thế nữa. Trầm tư lắc đầu rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.
Chưa nằm được bao lâu thì chuông reo. Cả lớp nháo nhào ra về, tôi cũng dậy để chuẩn bị soạn cặp về. Bỗng Dương Lâm nói:
- Ê Hạ, quên điện thoại rồi nè!
Hah..tôi thừa biết tôi để quên mà, nhưng mà định lại lụm thì Dương Lâm để điện thoại lên bàn giùm luôn rồi. Tôi cũng cảm ơn cậu ấy rồi cùng cậu ấy và nhỏ bạn ra về chung.
Buổi chiều tôi được nghỉ nên đi làm thêm. Tối mới về. Lếch cơ thể mệt mỏi đi tắm rửa rồi ăn uống, no bụng thì lên giường chơi game chút rồi ngủ quên mất.
Lúc tôi giấc mình tỉnh lại thì tôi đổ mồ hôi ướt người. Nằm xuống hồi tưởng lại trong giấc mơ.
Tôi và Dương Lâm vẫn là bạn bè nhưng rất thân thiết, gần giống như người yêu vậy. Chúng tôi cùng trải ra những vui buồn hạnh phúc đau khổ. Cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, dỗ dành tôi. Nhưng trong mơ, tôi lại bị gì đó mà mất trí nhớ, tôi mơ hồ, không biết gì. Tôi mơ thấy có rất nhiều người muốn đánh tôi, bắt tôi đi. Nhưng mà trong đám người đó lại có Dương Lâm dang tay muốn bao bọc tôi. Sau đó tôi lại sợ hãi đẩy cậu ấy ra mà bỏ chạy. Bỗng kí ức tôi xoay chuyển, tôi vẫn ở trường, lúc này Dương Lâm và đám bạn kéo tôi đi học thêm. Tôi ngạc nhiên lắm, vì trước giờ có học thêm đâu, nhưng mà hình như là tôi đang giận dỗi với Dương Lâm thì phải. Kí ức lại xoay chuyển liên tục. Tôi vì thế mà bừng tỉnh. Tôi nghi ngờ liệu đây có phải kí ức của người khác hay của tôi ở tiền kiếp hay không.
Tôi gác lại suy nghĩ đó. Nằm ngủ cho đến khi trời sáng hẳn. Nhìn trời sáng quá, nhìn lại điện thoại mới phát hiện là gần 7h rồi. Tôi lại tức tốc đi VSCN rồi ăn sáng, đến trường để kịp cho buổi học. Lúc đến nơi thì đi lên phòng học nhưng không thấy ai. Định đi tìm thì Dương Lâm kêu tôi lại:
- Ê ê, đây nè Hạ, thầy mới nói là chuyển lớp rồi.
Nhìn Dương Lâm, tôi bỗng nhớ lại chuyện giấc mơ. Tôi gật đầu cười nhẹ.
Có lẽ là mơ thôi, dù là ngắn ngủi thôi. Nhưng mà mà tôi rất hạnh phúc rồi. Chắc có lẽ nó sẽ theo tôi đến hết cả thời thanh xuân tươi đẹp này.
P/s: Mô phỏng giấc mơ kì lạ nhưng hạnh phúc tối qua của tôi. Hơi xàm,nếu không hiểu thì thôi, mong đừng ném đá.
#Tiểu_Nhãn_Tinh