Tôi tên là Minh Tuệ, tôi là một artist và có bệnh tâm lý. Cuộc sống tôi không hề ổn một xíu nào cả, mọi điều không tốt điều đến với tôi. Tôi cảm giác như mình sinh ra trong thế giới này đã rất tồi rồi.
Khi tôi lên 4 tuổi, bố tôi đã ngoại tình, làm mẹ tôi khóc rất nhiều, bà ấy đã bỏ đi biệt sứ và bỏ tôi ở trại mồ côi, sau này lớn lên tôi thành một họa sĩ khá là nổi tiếng. Sau này, khi tôi đi thiết kế một logo cho một công ty, tôi đến công ty đó, tôi đã gặp một người phụ nữ có nét rất quen.Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều tôi chỉ chăm lo cho công việc
Một thời gian sau tôi biết người phụ nữ đó tên là Ngô Tiên, tôi thấy tên này tôi đã rất hoảng hốt vì đó là tên mẹ tôi, nhưng tôi nghĩ là đó chỉ là trùng hợp.
Có bữa, tôi vô tình thấy vết bóp màu tím trên cổ bà ta, tôi nhớ rằng mẹ tôi cũng có vết bóp đó.Càng ngày mọi thứ càng kì lạ hơn là bà ấy rất giống mẹ tôi.
Một thời gian sau tôi gặp là anh người yêu của mình vì anh ấy đi Hàn để làm việc. Anh ấy khuyên bảo đó chỉ là trùng hợp. Tôi cũng nghĩ đó là trùng hợp. Nhưng không...
Một ngày nọ tôi thấy anh ấy vô nhà bà ấy, tôi lén đi theo, thì tôi biết rằng anh ấy là con của bà ta.Tôi vô cùng thất vọng...
Tôi quá tức nên đã xong vào nhà để nói rõ, tôi mới biết bà ấy là mẹ của tôi là người phụ nữ đã biệt sứ tận 20 mấy năm, tôi không biết nến vui hay nên buồn. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, bà ấy lại bảo với tôi rằng bà ta không muốn nhận lại tôi.
Lúc đó tôi như đã tuyệt vọng nên tôi đã chạy thật nhanh, và chạy đến bờ hồ. Tôi nhìn bầu trời, lúc ấy rất đẹp, tôi cảm giác lúc đó như một cuốn băng ký ước ùa về, tôi nhắm mắt lại...
Gieo bản thân xuống sông, cảm giác như được giải thoát...
The End